Hùng Miêu Nhi tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy Thẩm Lãng.
Anh dụi mắt, lồm cồm bò dậy: - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng…
Tiếng gọi mỗi lúc một lớn, nhưng không lời đáp.
Hùng Miêu Nhi phóng nhanh ra ngoài, kéo theo rèm ngọc. Trân châu rơi xuống đất, đinh linh như điệu nhạc.
Dưới bầu trời đầy trăng sao toả sáng, mặt tuyết ngời ngời một màu bàng bạc.
Thẩm Lãng đâu?
Hùng Miêu Nhi tỉnh rượu, giậm chân càu nhàu: - Thẩm Lãng, đi đâu không rủ người ta. Chẳng lẽ tôi đã say như chết sao?
Anh chợt rúng động, la lên thất thanh: - Không xong rồi! Thẩm Lãng đâu làm việc hồ đồ như vậy. Không lẽ… không lẽ hắn đã lọt vào tay Khoái Lạc Vương? Hắn đang gặp nạn?
Nghĩ tới đây, Hùng Miêu Nhi tan nát tâm can, chạy loạn như điên.
Chưa được bao xa, anh chợt dừng bước, lẩm bẩm: - Cũng không đúng! Khoái Lạc Vương hại Thẩm Lãng, không lẽ lại bỏ qua cho ta? Huống chi, đâu ai dễ gì hại được hắn!
Nghĩ tới nghĩ lui, đường nào cũng vô lý. Anh nôn nóng, lồng ngực muốn nổ tung, nhưng nào biết làm sao hơn?
Đi tới đi lui, than thở giậm chân, lê bước về lều.
Đồ ăn thừa vẫn chưa dọn, đôi đũa Thẩm Lãng dùng vẫn còn đây, chàng lại mất dạng?
Hùng Miêu Nhi đi lòng vòng khắp lều, lo lắng gấp gáp như bị lửa thiêu. Được mấy vòng, anh chợt phát hiện một phong thư được dằn dưới chén ngọc, bên cạnh chiếc gối anh nằm. Nếu anh thong thả, có lẽ đã thấy sớm hơn.
Hùng Miêu Nhi thở phào nhẹ nhõm: - Thì ra Thẩm Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614160/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.