Khi Chu Thất Thất tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, không còn khí lực. Mê dược này quả thật lợi hại.
Nàng mơ hồ như thấy có ánh đèn trước mặt, vừa mở mắt, liền nhắm lại ngay.
Chợt giật thót, nàng run rẩy đưa tay rờ rẫm khắp người. Xiêm y vẫn còn nguyên vẹn, chuyện nàng lo sợ đã không xảy ra. Cái quý giá nhất đời người con gái không bị hoen ố.
Ác tặc Vương Lân Hoa tuy ghê tởm và đáng hận, nhưng vì lòng cao ngạo mà đã không cưỡng đoạt nàng trong lúc ngất mê. Những tên sắc lang đều như thế, không cảm được hứng thú khi chinh phục nữ nhân lúc nàng vô tri.
Chu Thất Thất thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp mừng cho mình, nàng chợt nhớ đến người khác, cổ họng nghẹn lại… “Đáng chết! Chu Thất Thất ngươi thật đáng chết! Hồi nãy bất cẩn như vậy, chẳng những hại mình, hại luôn cả…”
Nghĩ tới đây, nàng vội chồm dậy, la lớn: - Thẩm Lãng… Thẩm Lãng…
Nàng không thấy Thẩm Lãng, chỉ thấy Hùng Miêu Nhi.
Nơi đây không cửa sổ, chẳng cửa đi. Hùng Miêu Nhi nằm chèo queo cuộn tròn như con mèo trong một góc. Chu Thất Thất gắng gượng bò qua, nắm hai vai anh lắc mạnh.
Hùng Miêu Nhi le lưỡi liếm mép, chép miệng lẩm bẩm: - Ngon… ngon… ngon…
Chu Thất Thất vừa lo vừa tức, hét lớn: - Đồ chết toi, ăn ăn cái gì. Tỉnh lại… mau tỉnh lại…
Nàng nâng cằm Hùng Miêu Nhi giữ chặt. Anh vẫn chép miệng. Chu Thất Thất tức mình dang thẳng tay tát vào mặt anh hai cái chí tử. Hùng Miêu Nhi giật mình mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614161/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.