Thẩm Lãng nhăn mặt lộ vẻ ngạc nhiên: - Nhận ra hắn? Sao lại nhận ra hắn?
Vương phu nhân sâu kín thở dài: - Công tử có thể không hỏi đến nguyên nhân này được chăng?
Thẩm Lãng suy tư chút, rồi nói: - Thuật dịch dung của Vương công tử vốn…
Vương phu nhân mỉm cười ngắt lời: - Tuy thuật dịch dung của Lân Hoa đúng là thiên hạ vô song, nhưng khi nó cải trang rồi, nếu tiếp xúc cả ngày, công tử có nhận ra chăng?
Thẩm Lãng: - Không sai! Nếu tại hạ có thể nhìn ra, Khoái Lạc Vương cũng có thể.
Vương phu nhân: - Đúng vậy! Tuy Lân Hoa hơi đần, nhưng muốn tìm người thực hiện thay nó việc này thật cũng không dễ. Ngoài công tử, chỉ sợ trên đời này chẳng còn ai.
Thẩm Lãng: - Vài môn hạ tâm phúc của Khoái Lạc Vương có biết qua tại hạ.
Vương phu nhân: - Là những ai?
Thẩm Lãng: - Kim Vô Vọng!
Vương phu nhân: - Gã cùng công tử giao tình sâu đậm, lẽ nào lại lại phá bĩnh công tử?
Thẩm Lãng thở dài: - Chuyện trong thiên hạ, phu nhân đều biết cả sao? Còn…
Vương phu nhân: - Còn những tên thủ hạ của lão không cùng công tử giao tình?
Thẩm Lãng: - Tửu sứ Hàn Linh và sắc sứ Sơn Tả Tư Đồ.
Vương phu nhân cười thản nhiên: - Hai tên này sẽ không gặp lại Khoái Lạc Vương!
Thẩm Lãng động dung: - Họ cũng như tại hạ, đã rơi vào tay của phu nhân?
Vương phu nhân cười giòn giã: - Ai yêu, công tử đừng nói vậy. Công tử là khách của ta, bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614162/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.