Thẩm Lãng mỉm cười nhướng mắt nhìn Vương phu nhân. Nụ cười dễ dãi tiêu sái thêm vào vẻ châm biếm giễu cợt: - Phu nhân thật lòng muốn gả cho tại hạ sao?
Vương phu nhân: - Dĩ nhiên rồi! Chàng …
Thẩm Lãng gật đầu ngắt lời: - Được!
Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất và ngay cả Vương Lân Hoa như bị sét đánh ngang tai, toàn thân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng…
Vương phu nhân cũng chưng hửng, ngớ ngẩn bàng hoàng, ngó Thẩm Lãng trân trân: - Chàng … thật… bằng lòng sao?
Thẩm Lãng cười thản nhiên: - Dĩ nhiên! Hôn nhân đại sự há có thể đùa?
Vương phu nhân chăm chú nhìn Thẩm Lãng, cười nụ: - Thiếp … muốn hỏi một câu.
Thẩm Lãng nheo mắt: - Bây giờ với ta, nàng muốn gì cũng được, sá gì một câu hỏi.
Vương phu nhân: - Tuy thiếp biết rõ chàng sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ chàng đáp ứng… nhanh như vậy. Thật ra… là vì sao?
Thẩm Lãng cầm đũa lên gắp một viên chả tôm, cười hăng hắc: - Chỉ vỉ ta muốn có con trai Vương Lân Hoa. Huống chi, ‘bà’ …
Mỉm cười châm biếm nhìn Vương phu nhân, chàng khẽ động tay. Viên chả tôm ở đầu đũa bay thẳng vào một con mắt trên bức hoạ xuân cung, xuyên qua lỗ nhỏ trên tường nơi Vương Lân Hoa đang dán mắt vào.
Vương Lân Hoa còn đang bàng hoàng, chưa nghĩ tới chiêu này, nên không tránh kịp. Viên chả tôm bay thẳng vào mắt, khiến hắn xây xẩm mặt mày.
Thẩm Lãng lớn tiếng cười ha hả: - Vương Lân Hoa, xem đủ chưa? Bây giờ ta là phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614163/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.