Xuyến Bích Hiên chìm trong màn đêm. Nơi hành lang leo lét một ánh đèn. Dưới ánh đèn mờ, một hoàng y nhân đang ngồi uống rượu.
Giữa khuya ngập ánh lửa chập chờn hoà cùng tiếng tru khóc quỷ ma, lão lại có vẻ rất thanh nhàn. Tia lửa quỷ và tiếng hú như pháo hoa cùng điệu nhạc mừng lão uống rượu trong đêm thanh vắng.
Thẩm Lãng chỉ thấy loáng thoáng… vầng trán cao rộng, mặt trắng như ngọc, râu dài chải chuốt, óng mượt như tơ.
Thẩm Lãng hít sâu. Rốt cục chàng cũng tận mắt thấy diện mạo của Khoái Lạc Vương, người mà mười mấy năm qua đã vang danh cực kỳ thần bí và độc ác.
Khoái Lạc Vương bẻ một con cua, gỡ thịt cho vào miệng, rồi nâng chén rượu vàng lên hớp nhẹ.
Đặt chén xuống bàn, lão cười thoả mãn.
Lão đột quay mặt về phía Thẩm Lãng đang ẩn thân, hắng giọng cười, nâng chén: - Các hạ đã tới thì lại đây cùng uống với bổn vương.
Thẩm Lãng giật mình… “Tai mắt của lão thật không vừa!”
Chàng đáp lời: - Tại hạ… Thẩm Lãng!
Khoái Lạc Vương: - Ra là Thẩm công tử.
Thẩm Lãng bước ra mỉm cười thi lễ: - Một mình nhàn rỗi nâng chén giữa đất trời đầy lửa quỷ, nhã hứng của vương gia thật không tầm thường.
Khoái Lạc Vương cười to: - Một mình nhàn rỗi dạo chơi giữa đất trời đầy lửa quỷ, nhã hứng của Thẩm công tử cũng không phải tầm thường.
Thẩm Lãng: - Tại hạ không mời nổi vương gia một chén rượu, chỉ còn biết tới đây thụ giáo.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn: - Bổn vương đang cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614170/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.