Vẻ mặt cô ta ai oán nhìn tôi, như thể là tôi cướp đàn ông của cô ta vậy.
Thẩm Ninh thích Đường Nhật, từ trong mắt cô ta tôi có thể nhận thấy điều này.
“Đường Nhật, anh đang định đi đâu à? Không định ở lại Trung Quốc chơi à?”
Đường Nhật nhún vai với tôi, cười nói: “Hết cách rồi, YN đột nhiên tổ chức cuộc thi, khiến tôi sợ hết cả hồn, chỉ đành về trước một chút.”
“Anh không phải nhà thiết kế nổi tiếng thế giới sao, tổ chức thi đấu sao anh lại không biết?” Tôi cười nói.
“Có lẽ tôi là nhà thiết kế giả đó.”
Cùng Đường Nhật cười nói mà đi vào đại sảnh, tôi vẫy tay với Thẩm Ninh, nói với Đường Nhật: “Đây là Thẩm Ninh, anh quen chứ.”
“Quen, không phải là cái cô đợt trước sao chép tác phẩm của cô sao?”
Đường Nhật liếc nhìn Thẩm Ninh, trong mắt có chút khinh thường.
Tôi vốn là có ý tốt muốn cả hai nói chuyện, ai ngờ không khí lại đột nhiên trở nên xấu hổ thế này.
Cho tận tới lúc lên máy bay, tôi đều ngại không dám nói gì nữa.
Không biết có phải duyên phận không mà chỗ ngồi của Đường Nhật với Thẩm Ninh lại cùng một hàng. Mà tôi thì lại ngồi đằng sau.
Trông có vẻ Đường Nhật không thích Thẩm Ninh mấy, chỉ sợ anh ta đến đòi đổi chỗ, tôi liền vội nhắm mắt vờ ngủ.
Trong loáng thoáng tôi nghe tiếng Thẩm Ninh truyền đến từ đằng trước.
“Đường Nhật, anh thật sự nghĩ là tôi muốn sao chép tác phẩm của Ninh Khanh sao? Tôi làm như thế chỉ vì tôi ghen tị anh luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756215/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.