Ký hợp đồng với YN, cũng tức là cơ hội hợp tác sẽ rất rất là nhiều. Trước đây bỏ qua một lần cơ hội, lần này tôi không muốn bỏ qua nữa.
Ở lại bên cạnh Lục Nguyên Đăng, đối với tôi mà nói thì thật sự quá đau khổ rồi.
Bộ phận thiết kế tổng cộng có một người, bản thân tôi rất muốn được tham gia nên đã viết tên mình lên.
Tống Trọng bắt đầu công tác kiểm phiếu, cuối cùng không ngờ số phiếu của tôi là cao nhất.
Chuyện này là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến.
Tôi biết rõ nhân duyên của tôi trong công ty rất kém, nên vốn chẳng mang hy vọng gì, chứ không cũng không tự bỏ phiếu cho mình.
“Được rồi, thế người đi Pháp cứ chọn thế đi. Ninh Khanh, Thẩm Ninh, cả hai chuẩn bị một chút, máy bay tối nay sẽ cất cánh.”
Tống Trọng cười với tôi, có vẻ như còn vui hơn cả tôi.
Anh ta dừng lại trong phòng họp, sau khi mọi người đi hết mới nói với tôi: “Ninh Khanh, lần này em nhất định phải nắm lấy cơ hội. Anh biết em có thừa năng lực, chỉ cần em thành công, thì rời khỏi Lục Nguyên Đăng là chuyện rất dễ dàng.”
Tôi miễn cưỡng cười với anh ấy, nhưng lại chẳng thể nào vui nổi.
Rõ ràng là yêu một người lại phải nghĩ trăm nghìn cách để rời khỏi người đó, điều đó đối với tôi thì thật sự rất đau đớn.
Tôi gọi điện thoại cho Khương Hải, vừa nghe máy ccaauj liền thân mật gọi tôi bà xã.
“Đừng gọi linh tinh.” Tôi đè thấp giọng nói.
“Em đã đồng ý lời cầu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756216/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.