Quá đáng sợ, Quý Vương Nhung người phụ nữ này thật sự quá cảnh giác.
Từ điểm này có thể thấy cô ta rất để ý đến Lục Nguyên Đăng.
Thực ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi rõ Lục Nguyên Đăng, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Chẳng hạn như, nếu họ đã kết hôn rồi tại sao không ở chung? Rốt cuộc tại sao tinh thần Quý Vương Nhung lại không bình thường? Tôi kém hơn rất nhiều so với Quý Vương Nhung, vậy tại sao Lục Nguyên Đăng lại tìm đến tôi?
Những vấn đề này vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng tôi, khiến tôi cảm thất rất phiền và khó chịu.
Về đến công ty, tôi theo lời Downey nói, bắt đầu vẽ bản thảo. Sau khi đổi thành chocker, vẽ ra cũng cảm thấy ưng ý hơn rất nhiều.
Lúc ba giờ chiều, công ty tổ chức họp đột xuất. Tất cả mọi người trong công ty đều tập trung ở sảnh.
Bàn ở giữa đặt một chiếc hộp, mà Tống Trọng đứng sau chiếc hộp đó, mặt đầy ý cười.
“Sao sếp Tống lại đẹp trai như vậy chứ, nếu như được gả cho anh ấy thì thật là tuyệt vời.” Em gái vừa mới đến công ty nói.
“Cô không biết sếp Tống sớm bị người khác quyến dũ mất rồi sao? Dựa vào cô mà cũng đòi gả cho sếp Tống ư?” Cô gái thứ hai vừa nói vừa quay sang căm hận chỉ vào tôi.
Những chuyện vô căn cứ như vậy tôi nghe nhiều rồi, nên cũng trở nên vô cảm.
Tống Trọng mỉm cười nhìn mọi người, giọng nói êm tai vang lên.
“Ngày mai là cuối tuần, công ty biết mọi người đã vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756313/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.