Hai tiếng sau vừa đúng mười hai giờ, cũng là thời gian nghỉ ngơi trưa.
Buổi trưa có hai tiếng để nghỉ ngơi, Downey cho tôi địa điểm, cách đây không xa, đi xe chỉ mất khoảng mười phút là đến, tôi có thể đi qua một chuyến.
Sau khi tan làm, tôi trực tiếp đi đến khách sạn của Downey.
Cửa phòng vẫn mở, tôi gõ cửa, Downey mời tôi vào.
Downey là người có tiền nên ở phòng Vip.
Lúc này, anh ta đang cùng một người phụ nữ bàn luận về mục đồng hồ đeo tay mới đưa ra thị trường.
Người phụ nữ này không phải ai khác chính là Quý Vương Nhung.
Tôi thật sự không ngờ tới, lại chạm mặt Quý Vương Nhung.
Dường như bên trong có một bàn tay nào đó đang sắp đặt, lôi kéo chúng tôi vào với nhau vậy.
“Là cô.” Quý Vương Nhung ngẩng đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Tôi gật đầu, nói với Downey: “Downey, nếu không tiện, lần khác tôi lại đến.”
Nhưng Downey lại lắc đầu nói: “Không sao, Vương Nhung chỉ đến đây nói chuyện phiếm với tôi thôi, cô tìm tôi có việc gì vậy?”
Quý Vương Nhung thản nhiên ngồi bên cạnh, khí chất tao nhã cao quý, bộ dáng thiên kim tiểu thư cao ngạo.
Lúc cô ta bình thường so với những lúc cô ta nổi điên thật sự khác nhau một trời một vực.
Cô ta ở đây khiến tôi cảm thấy thật áp lực. Nhưng tôi vẫn lấy bản thiết kế ra đưa cho Downey.
Còn chưa mở miệng, Downey đã nói: “Thứ này cô đừng mất công vẽ nữa, chắc chắn sẽ không có tính thị trường đâu.”
Một câu khiến tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-moi-cua-luc-thieu/756315/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.