Gió lạnh cuốn tấm rèm voan trắng ngà bay lất phất, phòng ngủ phụ vẫn còn tiếng đùa giỡn. Vưu Tốc chớp mắt chậm rãi.
Cô hơi khom lưng, vòng tay anh ôm lấy eo cô, khiến cô khẽ cúi người.
Đợi đến ngày cô muốn nói…
Đợi đến kỳ nghỉ đông vậy.
Cô lặng lẽ quyết định một mốc thời gian.
Kỳ nghỉ đông sẽ có những ngày không gặp nhau, nói rõ ràng rồi cũng có thể cho cô một khoảng trống để ẩn mình.
…
Kỳ thi cấp sáu kết thúc, chỉ còn lại tuần thi cuối cùng. Người trong thư viện ngày càng đông, buổi sáng trời cũng lạnh đến mức người ta ngại rời khỏi giường. Vưu Tốc không còn cứng đầu nữa, cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của Tưởng Trì Kỳ, ở lại phòng ngủ phụ trong căn hộ của anh.
Sách vở chất đống trên bàn thành một chồng dày, Tần Lâm ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại ghi chép một vài kiến thức quan trọng.
Tưởng Trì Kỳ và Thắng Thiên Dương thì ngồi ở bàn ăn.
Trong bốn người, có hai người làm việc qua loa, nhưng nhờ có người tập trung làm cùng nên đôi lúc họ cũng bị cuốn vào học hành.
Kể từ khi Tưởng Trì Kỳ nói câu ấy, quả bóng căng tràn cảm xúc trong lòng Vưu Tốc như xì bớt hơi, không còn chiếm hết không gian khiến cô ngày đêm lo lắng.
Cô thực sự nghĩ rằng anh chưa nhận ra, hoặc là phải lâu hơn mới nhận ra.
Nhưng có vẻ như Tưởng Trì Kỳ thấu hiểu cảm xúc của cô còn hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Trang giấy nháp A4 bên cạnh đã đầy những kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523912/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.