“Em nghĩ sao?”
Giọng anh trầm xuống, nghe có phần đáng sợ.
Bàn tay anh theo cảm xúc mãnh liệt đã chẳng còn chút dè dặt nào nữa.
Tưởng Trì Kỳ để mặc cô hôn, những ngón tay mang theo vết chai của anh lướt trên vùng da mềm mại nơi eo và hông cô.
Dường như Vưu Tốc rất nhạy cảm, chẳng mấy chốc, anh nhận ra cô đang run rẩy, cơ thể khẽ co giật, khiến anh không thể tiếp tục.
Nhưng cô lại kéo anh, không để anh dừng lại.
Ngón tay đan vào nhau, cuối cùng anh cũng nắm lấy đôi tay đang chống cự của cô, cố gắng kiềm chế và dừng lại.
Trong mắt Tưởng Trì Kỳ vẫn còn sót lại sự đam mê, vẻ quyến rũ kiềm nén.
Anh giúp cô chỉnh lại gấu áo, rồi bế cô ngồi lên tủ, cúi xuống nhìn vào mắt cô.
“Gần đây áp lực lớn lắm à?”
Sự chủ động của cô hôm nay hoàn toàn bất ngờ, giống như muốn trút giận, đến mức cắn môi anh đến bật máu.
Tưởng Trì Kỳ cảm nhận được tâm trạng không vui của cô.
“Không có.”
Họng cô khô khốc, cô lấy viên kẹo ngậm từ túi, để viên kẹo bạc hà tan dần trong miệng rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Tại sao lại đẩy em ra…”
“Em đang run đấy, anh không phải là cầm thú.”
Giọng anh vẫn còn chút khàn, tay khẽ lau đôi môi ướt át của cô.
“Giả sử… giả sử em đang run vì phấn khích thì sao?”
Rõ ràng là đang nói càn.
Tưởng Trì Kỳ cười khẽ, “Dù vậy cũng không được.”
“Vì chưa mua… bao.”
Anh nói như thể chuyện thường tình, mắt nhìn chằm chằm, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523914/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.