Bóng cây bách dưới ánh đèn đường lắc lư in xuống chân hai người, ánh sáng mờ ảo bao phủ họ bằng một lớp sương tối mỏng manh. Trên người Tưởng Trì Kỳ như thể toát ra một luồng khí đen âm u, vẻ hư hỏng cuốn hút không cưỡng lại được.
Những lời vừa rồi của anh liên tục làm thần kinh Vưu Tốc rung lên.
Ngón tay cô vo viên mép áo mềm mại đến nhăn nhúm.
Cổ họng khô rát, phải ngẩn người một lúc Vưu Tốc mới kéo được suy nghĩ về thực tại.
Trăng sáng sao thưa, tiếng côn trùng rả rích vang lên.
Vào đúng 9 giờ 37 phút tối hôm đó, Tưởng Trì Kỳ đã mời cô đi… khách sạn.
Tên vô liêm sỉ này!
Mình…
“Ừm?”
Sự bực tức vừa được cô gom góp thành chút can đảm đã ngay lập tức tan biến chỉ với một tiếng “Ừm” trầm thấp đó.
Tưởng Trì Kỳ cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ thích thú, rõ ràng đang trêu chọc cô.
Vưu Tốc nhận ra mình bị anh đùa giỡn, đành nuốt nước bọt để trấn tĩnh. Nhưng cô vẫn thấy khó xử, đưa tay vuốt tóc mái để che đi sự ngượng ngùng, rồi lùi lại một bước giữ khoảng cách với anh.
“Đừng đùa kiểu này.”
“Kiểu nào cơ?”
Tưởng Trì Kỳ nhàn nhã đá chiếc lon dưới chân, giọng điệu bình thản nhưng đầy khiêu khích: “Ồ, kiểu đó á. Nhưng rõ ràng trước đây cậu cũng từng nói như vậy mà.”
“Cậu ngại hả?”
Như đang bóng gió nhắc nhở rằng, trước đây cậu đâu có biết xấu hổ.
Vưu Tốc nắm chặt chai xịt hơi cay trong túi áo hoodie, cố giữ bình tĩnh, vờ như không hề bối rối: “…Tôi không có ngại.”
Ngại cái gì mà ngại, cô còn chơi mấy trò biến thái hơn nhiều!
“Ồ? Thế đi thôi.”
Tưởng Trì Kỳ vừa nói vừa bước về phía cửa khách sạn.
“Khoan đã!”
Chiến thuật tấn công dồn dập của Tưởng Trì Kỳ khiến Vưu Tốc không thể chống đỡ.
Cô đành thả lỏng vai, giọng xuống thấp, nghe như đang làm nũng:
“…Tôi sai rồi.”
“Tôi biết mình sai, Tưởng Trì Kỳ. Trước đây làm phiền cậu như vậy là không đúng, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu nhiều.”
Đây là lần đầu tiên Vưu Tốc thành thật nhận lỗi sau khi bị vạch trần, không còn trốn tránh.
Chợt nhớ ra điều gì, cô lấy hết những thứ trong túi áo hoodie ra, như muốn bù đắp.
“Tôi thực sự không có ý gì khác. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu hay sợ mình sẽ bị tổn thương, có thể dùng mấy thứ này để tự vệ.”
Ánh mắt Tưởng Trì Kỳ lướt qua từng món trong tay cô…
Chai xịt hơi cay, còi báo động, dao bấm.
Anh bật cười thay vì nổi giận: “Cũng biết lo cho an toàn ghê nhỉ.”
Vưu Tốc nhận ra có gì đó không ổn, cố gắng sửa sai: “Cái này không phải cho tôi đâu, thật ra là cho cậu đấy.”
“Cậu biết không, trước mặt cậu tôi luôn… không kìm chế nổi.”
Nên mới lắm lời trên mạng như vậy, hết lần này đến lần khác.
“Câu này nghe khách sáo quá rồi.”
Tưởng Trì Kỳ cầm dao bấm lên, đẩy lưỡi dao về vị trí an toàn, giọng điệu thờ ơ: “Đã hy sinh nhiều thế rồi, thêm một hai lần cũng không sao.”
“…”
“Với lại…”
Anh bỏ dao vào túi mình, giọng trầm thấp mang theo chút thử thách: “Nói cứ như cậu có thể kìm chế được trước mặt người khác vậy.”
Bóng anh hòa vào bóng cây, khiến trái tim Vưu Tốc đập loạn nhịp.
Một lúc sau, cô cúi đầu, chậm rãi đáp: “Tôi chỉ… nói chuyện với mình cậu thôi mà.”
“Hả? Nói gì, tôi không nghe rõ.”
“Tôi nói.” Cô nhấn mạnh, ánh mắt lảng tránh, “Tôi chỉ nói mấy chuyện đó với mình cậu thôi, không có nói với ai khác hết.”
“Người ta toàn có mục đích cả, không gửi ảnh là họ không thèm nói chuyện với tôi nữa…”
Tưởng Trì Kỳ bất ngờ bật cười khẽ.
Cô không đoán được anh đang nghĩ gì, lại thấy lo lắng, đành nhân cơ hội này nói hết những gì muốn nói:
“Nhưng khi nói những lời đó tôi thật sự không có ý gì cả, chỉ cảm thấy vui, rất xả stress. Thật ra trò chuyện với cậu khiến tôi rất vui.”
“Xạo.”
“Không hề!” Vưu Tốc làm động tác thề, “Nếu lúc trêu chọc cậu tôi có chút ý xấu nào—”
“Nếu thật sự thích nói chuyện với tôi, tại sao hôm nay không chủ động tìm tôi?”
“Hả?”
Vưu Tốc thoáng ngơ ngác.
Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh còn muốn cô làm như trước?
Hay đây chỉ là phép thử?
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy khả năng sau cao hơn.
Vưu Tốc lập tức nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định: “Tưởng Trì Kỳ, tôi sẽ không làm những chuyện bậy bạ với cậu nữa đâu, cậu yên tâm.”
“…”
Vưu Tốc chỉ biết nhìn, cảm thấy suy nghĩ của mình và Tưởng Trì Kỳ đi ngược chiều nhau hoàn toàn.
Tưởng Trì Kỳ cuối cùng cũng không làm khó cô nữa, anh lười nhác lê bước, quay lại đường cũ.
Vưu Tốc ngừng một lát, rồi cũng bước theo.
Lần này cô đi sát bên trái anh.
Gió đêm mơn man thổi, mang theo cảm giác dễ chịu thoải mái. Từ xa, mùi đồ chiên nướng bay tới, thơm nức, khiến bụng dạ xôn xao.
Trong nhóm chat phòng ký túc, mọi người đang bàn tán rôm rả. Vưu Tốc tranh thủ nhắn hai tin báo bình an, bảo bọn họ khỏi phải lo lắng. Lúc này, Tưởng Trì Kỳ đứng lại bên đường nghe điện thoại, nghe giọng điệu thì có vẻ là cuộc gọi từ bạn cùng phòng.
Anh dùng ngón tay thon dài chống nhẹ dưới đáy điện thoại, dáng vẻ ung dung như chẳng buồn quan tâm.
Vưu Tốc đứng dưới tán cây, im lặng đợi.
Thoảng đâu đó vài câu trêu chọc vang lên, lúc rõ lúc mờ. Đột nhiên âm thanh ấy bỗng khuếch đại.
Vưu Tốc giật mình quay đầu lại. Vừa ngoảnh mặt đã thấy Tưởng Trì Kỳ không nói gì, chỉ yên lặng phủi con bọ rùa bảy chấm vừa đậu lên vai cô, ánh mắt anh bình thản.
“Có côn trùng, đừng đứng dưới cây.”
Giọng từ điện thoại vang lên, kéo dài:
“Ồ~ Có côn trùng đừng đứng dưới cây nhé~”
“Bạn học Vưu đừng đứng dưới đó, lỡ bị côn trùng cắn một cái, anh Tưởng đau lòng chết mất thôi!”
Âm điệu láu lỉnh của Thắng Thiên Dương xen lẫn giọng của mấy nam sinh khác vang lên từ đầu dây bên kia.
Tim cô khựng lại một nhịp, mặt bất giác nóng bừng.
Tưởng Trì Kỳ hừ khẽ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của cô, rồi nhạt giọng: “Không có chuyện gì làm à?”
Anh nói xong, dứt khoát: “Cúp máy đây.”
“Ê—”
“Beep… beep…”
Anh nhét điện thoại trở lại túi một cách gọn gàng.
“Đừng để ý làm gì, bọn họ chỉ lắm lời thôi.”
“Ừm…”
“Đi nào.”
Mặt Vưu Tốc vẫn nóng ran.
Nhìn bóng lưng Tưởng Trì Kỳ đã đi lên trước, cô chần chừ một lát rồi vội vàng bước theo.
Đi được một lúc, cô mới bặm môi hỏi: “Sao Thắng Thiên Dương biết cậu ra ngoài với tôi?”
Tưởng Trì Kỳ nhướng mày: “Ngoài cậu ra, bên tôi còn cô gái nào khác à?”
“Ồ…”
Một cảm giác kỳ lạ len vào tim cô, như có ai đó khẽ chọc nhẹ.
“Yên tâm, tôi đã dặn cậu ta không nói gì với Tần Lâm rồi.”
Anh liếc cô, ánh mắt hờ hững.
“Hả??”
Vưu Tốc cuối cùng nhận ra lỗ hổng trong câu chuyện. Nếu Thắng Thiên Dương nói với Tần Lâm, việc cô lén lút tám chuyện về Tưởng Trì Kỳ sẽ bại lộ. May mà anh đã nghĩ trước cho cô.
Cô còn chưa kịp cảm ơn, đã nghe giọng anh chậm rãi vang lên:
“Đi với tôi làm cậu mất mặt à?”
“Không phải, chỉ là tôi sợ mấy nhỏ bạn sẽ đồn đại…”
Bóng đèn đường nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt, ánh sáng lờ mờ càng khiến gương mặt anh thêm phần tự tại. Nụ cười anh phảng phất nét đùa cợt, như muốn xem cô sẽ hoảng loạn đến mức nào.
Vưu Tốc vừa nói đến đây thì khựng lại, ngước nhìn anh, lòng dạ bỗng rối bời.
Một cảm giác nào đó dâng trào, chưa kịp gọi tên.
Cô khẽ cắn môi, đột ngột gọi tên anh: “Tưởng Trì Kỳ.”
“Ừ?”
“Cậu… cậu có thích cô gái nào không?”
Câu hỏi này khó nói đến mức cô lập tức dời mắt đi, không dám đối diện với ánh mắt anh.
Anh bất chợt bật cười, âm trầm vang lên:
“Hỏi gì vậy?”
“Tôi chỉ hỏi thôi mà…” Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tâm trạng cô dường như cũng bị khuấy động. Giọng cô nhỏ dần: “Nếu cậu chưa thích ai, tôi…”
“Tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Tim đập thình thịch, tiếng vọng vang dội trong lồng ngực.
“Hả?”
Tưởng Trì Kỳ khẽ cười, nhướn mày nhìn cô: “Cậu nghĩ tôi—”
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn theo đuổi cậu một cách đàng hoàng thôi. Không còn những lời linh tinh trên mạng nữa. Dù bây giờ tôi chưa tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng!”
Cô nói như thể đang tuyên thệ trước kỳ thi đại học, nghiêm túc và đầy quyết tâm.
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô vài giây, ánh mắt lướt qua đôi tai đỏ ửng rồi chậm rãi nói: “Được thôi.”
Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe anh đáp lời, cô cảm thấy cả thế giới như bừng sáng.
“Cậu cứ theo đuổi đi.”
Anh nhếch môi cười nhạt.
Vưu Tốc vui đến mức không kìm được nụ cười.
“Cảm ơn cậu!”
“Đừng khách sáo.”
Cô bắt đầu huyên thuyên, không giấu được niềm vui trong lòng: “Thật ra đây là lần đầu tiên tôi thích một chàng trai, cảm giác rất lạ.”
“Lúc quay video lần trước, khi đối diện với cậu, tôi mới nhận ra hình như mình thích cậu.”
“Cậu biết không? Mỗi khi nhìn cậu, thời gian như trôi nhanh hơn, lạ thật đấy!”
Tưởng Trì Kỳ bật cười khẽ, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người.
“Cậu thích tôi đến vậy sao?”
“Nếu lâu ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không?”
Câu hỏi này khiến Vưu Tốc đứng sững lại.
“Không gặp thì tôi sẽ tìm cậu trên mạng.”
“Tôi đang nói gặp trực tiếp cơ.”
“Trên mạng với đời thực khác gì nhau đâu?”
Tưởng Trì Kỳ chậm rãi đáp, mắt ánh lên nét suy tư.
Khi về đến ký túc xá, cô vẫn còn lưỡng lự:
“Tôi theo đuổi cậu thì lẽ ra tôi phải đưa cậu về tận ký túc xá nam mới đúng.”
“Thôi đi, đừng sỉ nhục tôi.” Anh nhíu mày: “Cậu thấy có ai là đàn ông mà để con gái đưa về ký túc không?”
“Ờ…”
Trước khi cô kịp nói gì thêm, anh đã xoay người bước đi.
“Về ngủ sớm đi.”
“Cậu đi thật à?”
Anh ngoái đầu lại, giọng trêu chọc: “Sao, muốn tạm biệt bằng nụ hôn à?”
“…”
“Chờ theo đuổi được tôi đã.”
Cô lập tức quay đầu chạy vào ký túc, sợ anh hiểu lầm thêm.
Tưởng Trì Kỳ nhìn theo bóng cô khuất dần trên cầu thang, cúi đầu tìm thuốc lá nhưng chỉ thấy bật lửa trong túi.
Anh vuốt nhẹ chiếc bật lửa, khẽ nhếch môi cười.
Bởi anh biết cảm giác thật sự thích một người là như thế nào.
Vậy nên khi đặt hai thứ tình cảm này cạnh nhau, chỉ cần so sánh một chút, anh liền nhận ra —
Tình cảm cô dành cho anh… dường như vẫn còn chưa đủ sâu.
Nhưng không sao cả.
Chẳng phải cô muốn theo đuổi anh sao?
Anh sẽ đích thân dạy cô cách thích anh nhiều hơn một chút.
【Tác giả có lời muốn nói】
Cô gái nhút nhát can đảm nói lời yêu trước,
Chàng trai phóng khoáng từng bước tiến vào trái tim cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.