Gặp, mặt?
Cậu chưa từng gặp tôi à?
Nếu tôi không nhầm, thì sáng nay chúng ta vừa mới gặp nhau mà.
Và hình như là cậu đã đích thân kéo mũ tôi rồi lôi tôi đi!
Thêm nữa, ai mà hẹn gặp vào ban đêm chứ?
Trong khuôn viên trường đại học, cậu không biết là một nam một nữ đi chơi với nhau vào buổi tối thì thường là kiểu quan hệ gì à?
Vưu Tốc có chút từ chối trong lòng, nghĩ một hồi rồi cúi đầu gõ vài dòng chữ một cách hàm súc.
Vưu Tốc: Hơi không khéo rồi haha, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.
Đối diện lập tức gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện rõ nét.
Đó là đoạn hội thoại của hai người, Vưu Tốc liếc nhìn phần chú thích mà anh đặt cho cô.
Từ “Nicotine đau buồn” đã được đổi thành hai chữ “Vưu Tốc.”
Đã lộ diện, sạch sẽ gọn gàng, không còn chỗ nào để trốn.
Cô không hiểu, gửi qua một dấu chấm hỏi để tỏ vẻ thắc mắc.
Đối phương như đang chờ tin nhắn của cô, lập tức gửi lại một đoạn tin nhắn âm thanh lười biếng.
“Nhìn giúp tôi xem, thời gian ở góc trên trái là mấy giờ, tôi không rõ lắm.”
Vưu Tốc đã mơ hồ đoán được anh định nói gì tiếp theo.
Cô nhìn lên trời, ánh trăng chiếu sáng qua khung cửa sổ, bình thản gõ từng chữ:
Là tám giờ năm mươi sáu phút.
“Ồ…” Giọng người đàn ông hơi ngừng, tốc độ nói chậm rãi, giọng điệu uể oải pha chút trêu đùa, “Tám giờ năm mươi sáu đã chuẩn bị đi ngủ rồi, cậu sống lành mạnh quá ha.”
“……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523936/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.