… Điên rồi.
Tưởng Trì Kỳ nhất định là điên rồi.
Ngay khi anh tiến lại gần, hơi thở của Vưu Tốc lập tức rối bời. Cô vô thức rụt người về phía sau, gương mặt bị trêu chọc đến đỏ bừng, lòng bàn tay đặt lên bức tường trắng sau lưng, gấp gáp đè chặt lên đó, cứ như muốn chui luôn vào trong.
Có một điều chắc chắn là, anh đã nhìn thấu màn diễn kịch của cô.
“Sao không nói gì? Mặc định đồng ý rồi?”
Tưởng Trì Kỳ khẽ nhếch mép, nửa cười nửa không.
Vưu Tốc vội vàng ép ra vài tiếng yếu ớt từ cuống họng, giọng nói mỏng manh như tơ, “Không phải mà.”
Theo lý thuyết, cô nên phủ nhận mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ mọi nhược điểm của cô đều nằm trong tay anh, đến thở mạnh cô còn không dám. Vưu Tốc dịch dịch đôi giày theo sát bức tường, dần dần đứng thẳng dậy, kéo dài khoảng cách với anh. Dáng người cô thon dài, mảnh mai, nhưng đôi tai đỏ bừng lộ ra rõ rệt.
“… Xin lỗi, đúng là tôi giả vờ thật.”
Môi cô dường như càng khô khốc hơn. Vưu Tốc nén lại sự bực bội, định liếm môi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy làm thế trong tình huống này rất dễ bị hiểu lầm theo kiểu không hay ho. Vậy nên cô cứng đầu nhìn thẳng vào mắt Tưởng Trì Kỳ, giọng nói thấp hơn, “Tôi thấy, cậu nói như vậy rất… lưu manh.”
Không lẽ trong lòng anh không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?
“Thật sao?” Tưởng Trì Kỳ với chiều cao vượt trội, nhẹ nhàng nhướng mày, khẽ nhếch đôi môi, cố tình hỏi lại, “Có phải còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523937/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.