Anh trai….
Anh trai của ai chứ? Tôi là con một mà!
Trước kia trên mạng chỉ đùa cho vui gọi vậy thôi, ai cho anh tự tiện mang cái nickname đó ra ngoài đời thật chứ!
… Cái danh xưng kia bị lật tẩy một cách trắng trợn, lời bóng gió của cô cũng bị anh nhẹ nhàng bác bỏ.
Còn nói lời chúc ngủ ngon cái nỗi gì, tối nay làm sao tôi ngủ được đây!
Khuôn mặt Vưu Tốc nhăn nhó như khổ qua, không dám quay đầu lại, hai chân như bị đổ bê tông đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc dần dần trở nên tê liệt.
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có đôi tình nhân bên hông ký túc xá môi lưỡi quấn quýt, tiếng động ái muội khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng.
Cô gái cảm thấy căng thẳng như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn, đứng sững vài giây rồi cuối cùng dồn hết can đảm, kéo lê đôi chân tê cứng chạy thẳng vào ký túc xá.
Không đáp lại anh một câu nào.
Chạy thoăn thoắt như thể đang gặp phải nạn lớn mà bỏ trốn.
Vượt liền ba tầng lầu không đổi hơi, mãi đến khi mở cửa phòng 305, Vưu Tốc mới hít vào một hơi thật sâu.
Dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng dữ dội như một con cá mắc cạn trên bờ.
“… Gì đây? Sao trông mày thê thảm vậy?”
Đôi mắt Vưu Tốc mờ mịt, ánh lên tia lệ nhòe nước — bị doạ đến hoảng loạn rồi.
Cô chỉ mải đắm chìm trong thế giới của mình, không hề nghe thấy câu hỏi của Mạn Mạn.
Giây tiếp theo, cô như sực nhớ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523938/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.