Hôm qua uống say thì cứ bám lấy người ta, hôm nay tỉnh táo rồi, ngồi chung một hàng ghế thôi mà hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
Tưởng Trì Kỳ quyết định giúp cô “ôn lại ký ức”.
Ôm eo…!
Nhìn điệu bộ của anh chẳng giống đang đùa chút nào.
Khuôn mặt bình thản không gợn sóng của Tưởng Trì Kỳ lọt vào mắt cô, trong lòng Vưu Tốc liền dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Cô chẳng màng đến lễ phép nữa, vội vàng xuống xe, chạy thẳng đến chỗ Tần Lâm đang đứng.
“Có phải hôm qua tao…”
Nhưng biết hỏi thế nào đây?
Đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ sớm mới phải.
Lúc trưa đi lấy điện thoại, ánh mắt của anh nhân viên sửa chữa đã trông kỳ lạ lắm rồi, cứ nhìn cô và Tưởng Trì Kỳ hết lượt này đến lượt khác. Chắc chắn hôm qua cô đã làm chuyện gì mất mặt rồi.
Tần Lâm hiểu quá rõ suy nghĩ của bạn mình, tiếp lời vô cùng trôi chảy: “Hôm qua mày đòi đi cùng sửa điện thoại, Tưởng Trì Kỳ đành phải dìu mày vào thôi.”
“Thế sao mày không ngăn tao lại?”
Sự thật vừa được xác nhận, Vưu Tốc bắt đầu oán trời trách đất.
“Bọn tao ngăn được thì đã ngăn rồi. Hôm qua tao vừa nói mày tửu lượng kém thì mày lập tức bật dậy, trừng mắt với bọn tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai dám nói thêm câu nào nữa chứ.”
Mạn Mạn giơ tay lên: “Tao làm chứng, những gì Tần Lâm nói đều đúng sự thật.”
“Hơn nữa ban đầu Tưởng Trì Kỳ cũng đâu có ý định đưa mày đi cùng, tại mày cứ bám lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523940/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.