Giọng nói của Tưởng Trì Kỳ dần trở nên rõ ràng giữa âm thanh ồn ào của âm nhạc.
Đúng là lịch sự, còn biết gõ cửa cơ đấy.
Không giống tính cách của anh chút nào…
Vưu Tốc có phần nghi ngờ, nhưng vẫn tháo tai nghe xuống, nhanh chóng bước đến cửa và vặn tay nắm.
“Có chuyện gì à?”
Chuyện là ở cô đấy.
Tưởng Trì Kỳ nhếch môi, lùi lại một bước chậm rãi như để dễ dàng hơn trong việc nhìn ngắm đôi chân cô.
Sau khoảng mười giây nhìn ngắm, ánh mắt anh dửng dưng thu lại. Anh bước thêm một bước về phía cô, nhàn nhạt hỏi lại: “Cậu đang làm gì vậy?”
Vưu Tốc cứng đờ.
Sao cô có cảm giác ánh mắt của Tưởng Trì Kỳ như đang canh chừng kẻ trộm vậy? Chân cô liệu có giấu được chiếc giường rộng hai mét trong phòng cho khách của anh không?
Anh gõ cửa phòng, nhìn chằm chằm như muốn điều tra rồi hỏi cô đang làm gì? Vậy anh đang làm gì đây?
Vưu Tốc muốn nói mà không nói thành lời, rồi dè dặt mở miệng: “Tôi sẽ không động vào những thứ khác trong phòng đâu, chỉ dùng bàn làm việc thôi.”
Ánh mắt trầm tĩnh của anh lướt qua cô, khiến Vưu Tốc không khỏi nhìn quanh phòng. Căn phòng cho khách này không có dấu hiệu từng có người ở. Trên chiếc giường gỗ chỉ có một tấm nệm mềm mại chưa mở bao, tủ quần áo vẫn còn lớp bọc bảo vệ trong suốt, khung cửa sổ trống trơn. Hay là cái bàn…?
Vưu Tốc quay lại nhìn chiếc bàn cô vừa sử dụng xem có món đồ quý giá nào không, nhưng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523960/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.