Tần Lâm nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cô nàng từng thấy Vưu Tốc bị người bạn chat lần trước làm cho phiền muộn thế nào, nên không muốn cô lại gặp phải chuyện tương tự. Thậm chí, cô nàng còn muốn khuyên Vưu Tốc rằng cả phòng ký túc đều đã biết được bộ mặt thật của cô rồi, tốt nhất là nên dành thời gian cho cuộc sống ngoài đời, đừng cố gắng che giấu nữa.
Dù có nổi điên ở ngoài đời cũng vẫn là nổi điên mà thôi.
Bọn cô có thể cùng Vưu Tốc trèo tường đi ngắm bình minh vào ban đêm, đá hết mấy cây xấu xí trong trường, và chửi rủa mỗi sáng phải dậy sớm đi học. Nhưng với tính cách của Vưu Tốc, cô thậm chí còn giấu việc có đối tượng chat trên mạng, không để ai biết. Đến khi bị dồn ép, chắc chắn cô sẽ lại thu mình chịu đựng.
Mấy lời khuyên nhủ lại giống như gió thoảng qua tai.
Vưu Tốc khẽ đảo mắt, thầm nghĩ, “Nếu nó mà biết hai người kia thực ra là một, chắc nó sẽ để mình dán mắt vào điện thoại cả ngày mất.”
Tần Lâm nhìn thấy vẻ băn khoăn trên mặt Vưu Tốc, liền thở dài, khoác tay lên vai cô, nói bằng giọng điệu nặng nề, “Tự nghĩ kỹ đi.”
Nói xong, cô nàng mở cửa ban công, bước ra ngoài.
Vưu Tốc cũng thở dài, lặng lẽ bước theo sau.
Vừa ra đến ngoài, ánh mắt cô lập tức dừng lại trên đỉnh đầu Tưởng Trì Kỳ. Cô tức tối nhìn chằm chằm anh, nhưng đến khi anh chuẩn bị ngẩng đầu lên, cô lại giả vờ vô tình lảng đi.
Tần Lâm rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523961/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.