Vốn dĩ cô không cảm thấy mình bị ức hiếp gì cả, nói dối là lỗi của cô, nhưng giọng điệu nghiêm túc của Tưởng Trì Kỳ khiến cô có ảo giác nếu không trả lời sẽ rất kỳ lạ.
“Không đâu.”
Vưu Tốc căng thẳng, lùi về phía sau, cảm thấy lời mình nói hơi mơ hồ, cô lại nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Không thù dai đâu.”
Cảm giác trên tóc không ngừng kích thích vỏ não, Vưu Tốc thở không đều, lùi lại, lưng tựa vào ghế.
Tưởng Trì Kỳ nhìn cô như vậy thì lười biếng rút tay lại.
Ngón tay trắng mảnh khi rời khỏi mái tóc vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Anh bước qua một bước, nhường chỗ cho cô xuống xe rồi tùy tiện hỏi: “Khi nào cậu đi xem bóng?”
“Tôi đi chụp ảnh.” Vưu Tốc nhấn mạnh từng từ.
“Không phải đều như nhau à?” Anh đóng sầm cửa xe bằng một tay: “Tiện thể mang cho tôi chai nước.”
Bước chân của Vưu Tốc khựng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn chiếc Mercedes phía sau.
Nếu cô nhớ không lầm, lúc nãy trong xe hình như có chai nước, còn là nước lạnh nữa.
“Chai đó là chai cuối cùng.”
Dường như Tưởng Trì Kỳ đã nhìn ra cô đang nghĩ gì.
“…” Sao lại trùng hợp như vậy?
Biết có nhiều cô gái biết lịch thi đấu của anh, chắc chắn không thiếu người mang theo nước để đưa cho anh.
Nhưng dù sao cũng đã ngồi nhờ xe của anh, Vưu Tốc không thể từ chối.
Vừa phải mang nước vừa không muốn bị mọi người dòm ngó…
Chưa kịp nghĩ ra cách nào hợp lý, Tưởng Trì Kỳ cũng không giận, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/1523994/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.