Buổi tối đó ở một quán bar có hai con người đang cãi nhau gì gì đó. Trong quán um xùm là nhạc và những đứa lẳng lơ nhảy như kiểu lươn bò trên thớt.
-Mày đừng làm quá.
Phương Linh nhấp nhấp ly rượu rồi thong thả nhìn Nhả Nhược đang tu ừng ực trai rượu.
-Mày không giúp thì thôi? Đừng nói nhiều.
-Kệ mày? Tốt nhất đừng làm quá, không thôi hậu quả gì mày biết rồi đó?
Phương Linh ôn tồn khuyên ngăn nhỏ bạn không biết lượn sức mình. Nếu để hai anh nhà ta biết Nhả Nhược có cái suy nghĩ ngu ngốc này thì cuộc đời nhỏ sẽ tiêu.
-Tao biết? không cần mày nhắc…….. Tại con Bảo Ngọc mà giờ trong mắt Minh Quân tao không còn chỗ đứng? Lại còn giám dụ dỗ anh Thiên kỳ,đúng là loại đàn bà lẳng lơ.( Chị là tấm gương chứ đâu) Rồi tao sẽ cho nó biết tay.
Nhả Nhược cười lớn với ý định hoàn hảo của mình.
-Mày càng làm vậy Minh Quân càng ghét mày hơn? Cái không thuộc về mình thì thôi đi?
Phương Linh hôm nay chã biết ăn phải giống gì cứ triết lý lôi co với Nhả Nhược làm cô ta có vẻ không được vui với những lời Phương Linh vừa nói.
-Tao không cần biết.
Nhả Nhược nói rồi ,đứng dậy đi một ra khỏi quán bar với sắc khí không mấy vui vẻ.
Trong con hẻm gần đấy, Nhả Nhược vô tình chạm phải một người ăn mặt khá thiếu vải, vì trời tối nên chả nhìn thấy được mặt mũi gì.
-Tôi sẽ giúp cô làm cho Bảo Ngọc biến mất ?
Người bí ẩn đó vô tình lên tiếng đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019883/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.