Hắn đưa nó về rồi phóng xe đi luôn không một câu chút nó ngủ ngon hay gọi nó vợ này vợ nọ ,khiến nó không biết tại sao có chút không được vui, vát cái mặt mâm vào nhà.Vừa vào tới thì đã nghe thấy tiếng cười sặc sụa của ai đó.
-À..mày về rồi à?
Nhỏ ngồi xem hoạt hình với Anh mà cười lên cười xuống
-Em gái yêu,đi chơi vui không?
Anh nhìn cô em gái yêu quý vừa mới đi chơi với thằng bạn chết bầm của mình về mà trêu nó.
-Vui con khĩ
Nó trù ụ mặt mài ngồi xuống tu hết ly sửa của nhỏ.
-Ai ăn hiếp mày,,tao cho nó gặp anh Diêm Vương đẹp trai luôn?
-Nói đi anh hai chém nó.
Nhỏ và anh múa đau múa kiếm trước mặt nó. Nhìn mặt đáng sợ kinh khủng(mặt gì mà kinh...mặt ngu muốn chết)
-Thiên Kỳ?
-Hã
Anh và Nhỏ mồm chữ O nhìn nó yểu xìu.
-Sao? Xử đi
Nó ngã lưng ra ghế, mệt mỏi.
-Thôi tao chịu.
-Ai chứ hắn thì anh bó tay
Nhỏ và anh bó toàn thân với cái tên ‘Thiên Kỳ’
-Sao lúc nãy hay lắm mà?
Nhỏ và anh cười trừ nhìn Nó mà thương hết sức.
-Hai người có cần dính chùm vậy không?
Nó mắt vẫn nhắm mà mỏ thì oa oa mắng cặp không biết điều này. Mới tỏ tình hồi chiều mà giờ đã dính nhau như thế đấy,làm nó nghĩ đến hắn mà tức,người ta ở cạch nhau hạnh phúc thấy sợ,còn nó và hắn đụng cái là không hết chuyện để cải. Haizzzz..
-Kệ anh/ tao.
Nhỏ và anh đồng thanh nói.
-Con Khỉ? À mà Ngọc Mai là ai? Anh hai.
Nó hơi tò mò,lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019884/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.