Hoắc Hử hơi nhếch môi, đôi mày kiếm hơi nhướng lên: “Muốn đi cũng được thôi, lúc nãy bọn họ bị lôi đi như thế nào, các người cứ đi như thế.”
Khương Khuynh Tâm sửng sốt một lúc, cô nhìn Hoắc Hử, một chút cảm xúc phức tạp xẹt qua trong đáy lòng.
Cô không ngờ anh sẽ trút giận thay mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh có chút đẹp trai.
Giờ phút này, đám người
Khương Như Nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa.
Tần Giai Nhã tức giận mà nói: “Anh là cái thá gì chứ? Anh có biết chúng tôi là ai không?”
Khuôn mặt Hoắc Hử không thay đồi mà nhìn Hạ Trì một cái.
Hạ Trì cười híp mắt liếc nhìn một đám nhân viên phục vụ bên cạnh: “Còn cần tôi đích thân gọi điện thoại cho ông chủ các người sao? Ai lôi mạnh nhất thì có thưởng.
Những người trong nhà hàng đều biết thân phận của Hạ Trì, ngay
cả ông chủ của bọn họ cũng cực kỳ khách khí.
Đám nhân viên phục vụ lập tức chạy lên, từng người từng người một kéo đám người Khương Như Nhân ra ngoài.
Ba người phụ nữ đều mặc quần áo chỉnh tề đến đây, không được một lúc đã bị túm đến người đầu tóc rối tung, người thì rách giày, thậm chí ngay cả váy dài của Khương Như Nhân cũng bị vướng vào bồn hoa mà rách hỏng mất rồi.
Khương Khuynh Tâm và Lâm Phồn Nguyệt nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm.
Cho đến khi
quản lý Lưu quỳ xuống trước mặt hai người cái “bụp” mà cầu xin tha thứ: “Cô Khương, cô Lâm, vừa roi là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750967/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.