Thấy Dương Họa Y vẫn ngồi im lặng lâu như vậy, Nhan Từ Khuynh không nhịn được liền lên tiếng:
- Em không thích chúng thì để anh đem đi đổi cái khác...!
- Để đấy đi!
Cuối cùng cô cũng lên tiếng nhưng đôi mắt vô hồn ấy vẫn dán chặt về hướng cửa sổ.
- Em có thích...!
- Tôi bảo để đấy mà!
- Vậy anh để dưới này nhé...!
- Để tôi cất...!
Dương Họa Y định đứng lên đem đống đồ đó về phòng mình bỗng mắt cô tối sầm lại, đầu óc choáng váng.
Cô ngồi xuống lắc mạnh đầu một cái.
Có lẽ do nhịn ăn từ hôm qua nên bị tụt huyết áp thôi.
Trấn an lại bản thân xong, cô cúi xuống nhặt đồ lên rồi ôm ra cửa.
Nhan Từ Khuynh cũng đi theo sợ cô lại bị gì.
Chợt anh nghĩ lại, nếu cô về căn phòng cũ đó chẳng phải cô sẽ càng yếu thêm sao? Anh đi nhanh lên trước cô rồi ôm cả cô lẫn đống đồ đó quay lại phòng mình.
- Từ giờ đây cũng sẽ là phòng của em! Em muốn dùng cái gì thì dùng.
Đồ em cũng cất lên mấy giá để đồ kia nhé!
- Không phải đây là phòng của anh với cố Nhan thiếu phu nhân sao?
Nhan Từ Khuynh im lặng.
Ý cô là đang nhắc đến Liễu Nhi.
Anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô:
- Không phải bây giờ em đang là Nhan thiếu phu nhân của anh sao?
Dương Họa Y có chút ngạc nhiên.
Cô thiếu chút nữa là quên mất thân phận hiện tại của mình.
6 năm bị đối xử tệ bạc, cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-dung-di-nua-anh-sai-roi/2609088/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.