"Nhóc là ai?" Cố Minh Minh thở dồn dập, tự trọng lùi về phía sau vài bước, đến khi chân bị dồn sát vào bồn rửa mặt. Quay lại nhìn thấy bản thân trong gương cùng cậu bé dáng vẻ thông minh vẫn đang tò mò nhìn Cố Minh Minh chằm chằm.
"Cháu là Mộc Dương." Cậu bé nở nụ cười thánh thiện, đôi mắt long lanh nhìn Cố Minh Minh.
Cố Minh Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt không quên trừng lên một cái. Đã là rạng sáng rồi, giờ này từ đâu xuất hiện một đứa trẻ chứ? Sao nó vào được đây!
"Sao nhóc vào đây?"
"Cháu buồn ngủ." Mộc Dương vừa nói vừa đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại ôm chặt con gấu nhỏ.
"Buồn ngủ còn không mau về ngủ?" Cố Minh Minh nheo mày.
Mộc Dương nhìn Cố Minh Minh, đôi mắt không chút vấy bẩn cùng đôi môi hơi trắng bệch. Bề ngoài hơn khom khem dường như bệnh tật, nó nói.
"Đây không phải phòng cháu sao?"
Cố Minh Minh càng thêm phẫn nộ. Cô ta ghét nhất đám con nít phiền phức, từ đâu chui ra của nợ này không biết.
"Không. Đây là phòng cô."
"Cô nói dối!" Mộc Dương hắng giọng, đôi tay nắm chặt con gấu bông với vẻ thận trọng.
"Này nhóc. Cháu là con ai?" Cố Minh Minh cắn răng chịu đựng, lập tức muốn tống Mộc Dương ra khỏi nơi này.
"Cháu không là con ai cả." Mộc Dương nói, giọng nói tủi tủi.
Cố Minh Minh ngạc nhiên, đôi chân chủ động tiến đến quỳ gối xuống nhìn Mộc Dương một hồi.
"Ai mà chả có cha mẹ!"
"Cháu không nói dối." Mộc Dương ủ rũ, đôi tay thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433271/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.