"Ơ? Thế bố mẹ chưa biết à?"
Nhìn thần sắc Giản Ngọc Thúy và Lục Lâm Cổ, lúc này Lục Hàn Liên mới ngớ người quay sang nhìn anh trai. Liền bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của Lục Tiêu Bá.
Lục Hàn Liên cắn răng suy xét lại tình hình, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Rốt cuộc hình như chuyện Lục Tiêu Bá kết hôn bố mẹ hai người còn chưa biết?
"Tiêu Bá, em con nói gì vậy?" Lục Lâm Cổ trầm mặc hồi lâu mới từ từ lên tiếng.
Lục Tiêu Bá im lặng, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn hai người phía trước, tay nắm chặt thành quyền nói.
"Không có chuyện gì. Hàn Liên có lẽ nghe phải thông tin không minh bạch."
Lục Hàn Liên đứng bên cạnh, hiểu ra ẩn ý của Lục Tiêu Bá liền nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần.
"Đúng vậy. Con cứ tưởng anh trai lấy vợ mà không báo một tiếng cho chúng ta."
Giản Ngọc Thúy lấy lại tinh thần thở phào một hơi. Tin Lục Tiêu Bá kết hôn mà không báo cho bà ta biết quả là tin sốc, nếu nó là sự thật e rằng bà ta lên cơn đau tim chết tại chỗ mất.
"Làm mẹ cứ tưởng...mà con đấy. Chuẩn bị tinh thần làm chú đến nơi rồi. Còn không bỏ ngay cái tính trẻ con ấy mà chú tâm tạo dựng nghề nghiệp? Cứ mất tăm mất hút như vậy muốn mẹ chết sớm sao?"
"Mẹ à. Con thương mẹ không hết sao mẹ lại nói vậy? Con còn trẻ, tương lai rất sáng lạng, mẹ yên tâm." Lục Hàn Liên thở hắt ra, trên môi giữ vững nụ cười vô tội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433280/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.