Tô Hiểu Du nghe đến bốn từ "bà xã đại nhân" liền đỏ mặt tím tai. Sao anh lại gọi cô như vậy chứ, thật ngượng chết đi được, hai người còn chưa là vợ chồng kia mà.
"Sao vậy? Xấu hổ ư?" Trần Phong cười tủm tỉm nhìn biểu hiện của cô, bất giác thấy cô đáng yêu như con mèo nhỏ.
"Tại anh hết." Cô khẽ đập tay vào vai anh.
"Tại sao lại là anh?"
"Thì, thì tại..."
Trần Phong hất cằm chờ đợi câu trả lời từ cô, trong lòng vốn đã biết cô định nói gì.
"Không mau nói anh liền hôn em." Trần Phong đột nhiên ghé sát môi vào má cô, đôi môi mấp máy nói ra những lời ngọt ngào ma mị.
"A..." Tô Hiểu Du giật thót mình, đôi mắt đáng thương giựt giựt, cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ anh, anh không phải muốn hôn cô thật đấy chứ?
"Hửm?" Trần Phong ngước nhìn cô, khoảng cách vài xen-ti mét có thể thấy trong đôi đồng tử chứa đựng luyến ái khó mà dập tắt.
"Tại anh gọi em là bà xã đó!" Tô Hiểu Du nhắm chặt mắt lại, nín thở một hơi nói ra. Cô chính là sợ anh sẽ chạm mặt vào cô, nó nóng đến nỗi làm cô bức bách.
Cảm thấy sự im lặng nơi Trần Phong, tại sao anh không nói gì nữa?
Cô ngẩng khuôn mặt khả ái lên, chợt bắt gặp thần sắc suy sụp của Trần Phong, nét mặt tái nhợt đi trông rõ, đôi mày đen cũng nhăn lại, hình như anh đang rất đau đớn.
"Anh sao vậy?" Cô vội vang rời khỏi đùi anh, đôi tay đặt lên vai anh xem xét.
"Anh...không sao. Hơi chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ve-nha-nao/1433318/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.