Khưu Tiểu Bình thấy Hoàng Bác vừa nghe nói tới quái nhân quấn mền đỏ thì mừng nhảy thót lên, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Sao vậy? Bộ huynh có quen người đó ư?
- Không huynh chỉ muốn biết ông ta là ai thôi, muội nói đi.
Khưu Tiểu Bình lắc đầu với vẻ không hiểu :
- Muội cũng không biết người ta là ai, chỉ nghe Bạch Mục Ma nói người đó là người câm.
- Câm ư?
- Ừ, nghe Bạch Mục Ma nói lão ta quyết chiến với quái nhân quấn mền đỏ từ đầu đến cuối mà chẳng nghe người ta thốt lên một tiếng nào, cho nên đoán rằng quái nhân kia bị câm thôi.
- Ồ, chưa chắc đúng đâu...
- Huynh cũng đã gặp qua quái nhân quấn mền đỏ hả?
- Đã gặp qua, nhưng không biết người ấy là ai.
- Như vậy thôi đừng nói nữa, muội hỏi huynh tại sao từ trên cao té xuống mà huynh không có bị thương vậy?
- Ủa, muội muốn huynh bị thương à?
- Nói bậy, muội chỉ cảm thấy lạ thôi.
- Đừng nói lạ, vì huynh là đệ tử của Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi cơ mà.
- Vậy đống máu khô kia là của ai?
- Ồ là máu của con thỏ, huynh đói gần chết nên bắt con thỏ để ăn thịt sống qua ngày thôi.
- Cốc chết mà có thỏ à?
- Có hai con, một con trống và một con mái.
- Huynh ăn con nào?
- Con đực.
- Huynh ăn con cái ngon hơn, vì thịt của nó mềm hơn.
- Vậy sao? Huynh đâu có hiểu, tùy tay bắt được là ăn thôi.
Khưu Tiểu Bình cười hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012236/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.