Nam Quyền nhìn sư đồ hắn đi mất hút rồi mới đứng dậy đến trước Hoàng Bác, chợt một quyền đấm vào ngực Hoàng Bác và hô lên :
- Đây, mình đấu cho một trận.
Hoàng Bác hoảng hồn, liền thi triển Phong Quyện Tàn Tuyết tháo lui ba trượng liền liền quơ tay nói :
- Ông lão tiền bối, ông thế nào rồi, từ trước đến giờ tiểu bối rất kính nể ông kia mà.
Nam Quyền lại xuất ra một quyền, hô :
- Tôn kính? Hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra đã biến chất rồi.
Hoàng Bác không ngừng tránh né quyền phong của lão, vừa nói :
- Lão tiền bối, tiểu bối thật không dám đấu với ông.
- Hừ, lúc nãy ngươi không nên nương tay với Đơn Phi Vân, đó là vì lý do gì? Đỡ quyền.
Nam Quyền liên hoàn xuất thủ, quyền phong cuồn cuộn, hình như đã xuất đến sáu thành công lực.
Hoàng Bác biết thực ra Nam Quyền cũng có dụng ý với Tây Đao, nhưng vì mình không muốn đâu với Nam Quyền, nên cứ cố sức tránh né, vừa hô lớn nói :
- Lão tiền bối, lão nghe tôi nói chứ?
- Không còn gì để nói, ngươi không xuất kiếm, lão gia không khách sáo đó.
- Không, không. Ông nghe tôi giải thích đi.
- Không cần giải thích, lão đang hứng thú, ngươi phải chơi vài chiêu với lão.
Đùng, đùng...
- Lão tiền bối, xin ngừng tay.
- Hừ, ngươi tự chuốc lấy, kêu cứu vô dụng.
- Lão, ôi lão tiền bối, tôi chỉ biết có bốn chiêu mà.
- Cái gì?
- Tiểu bối chỉ học có bốn chiêu Du Long kiếm pháp mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012238/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.