Lúc này luồng sức mạnh kia từ từ triệt thoái, Ngụy yên cũng rơi xuống dưới đất khóe miệng nàng hơi có một tia máu đó, bình chướng do lá phù của Bạch Hàn Phong tạo ra khi nãy cũng bị luồng sức mạnh kia đánh tan, lúc này hắn đang trợn mắt há mồm nhìn một màn vừa diễn ra, cảm giác cứ như là mơ vậy.
“Chuyện gì vừa xảy ra”
Phía bên kia, Ngụy Yên bò dậy từ mặt đất ngơ ngác hỏi, xem ra nàng cũng không hề biết bên trong người mình có thứ như vậy,
“Không có gì, xác khô kia đã bị ta tiêu diệt rồi”
Bạch Hàn Phong không nhắc đến luồng sức mạnh kỳ quái kia, nếu như Ngụy yên không biết hắn cũng không muốn nói đến, nói ra chỉ sợ nàng cũng không tin, sẽ dẫn đến hai bên nghi kỵ, tuy hắn không sợ Ngụy Yên, nhưng hắn cũng không muốn gặp rắc rối,
Nghe thấy hắn nói vậy, Ngụy Yên đưa mắt nhìn cây trụ đá đã gãy làm đôi nằm trên mặt đất cùng với cái xác khô lúc này chỉ còn là một đống tro tàn nói:
“Ta nhớ hình như ta bị đoạt xá, hắn còn định hủy diệt thần hồn của ta”
Bạch hàn Phong gật đầu, đỡ Ngụy Yên dậy rồi nói:
“Đúng vậy, nhưng giờ đã không sao rồi, chúng ta mau đi tiếp”
……………
Cùng lúc đó, ở một khe núi cách đấy vài trăm dặm, Chu Thường Tuân, Dã Tước một thân đầy máu đang đứng trên một tảng đá thở phì phò, trận chiến với ba con linh thú kia đã khiến hai bọn họ toàn quân bị diệt, hai người bọn họ nhờ vào pháp lực cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194376/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.