Đường Phong cười ngượng ngùng, mở mắt nhìn quanh, đứng thẳng dậy. Quan sát trước sau một vòng, ngoại trừ Lại tỷ ở trước mặt mình, nắm tay đang chỉ thẳng vào chính mình ra thì tất cả những người khác đều đang cúi đầu xuống, tai của mỗi người đều đỏ ửng lên.
- A... Ha ha...
Đường Phong cười gượng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
- Tại sao? Còn không mau tỉnh dậy?
Lại tỷ lạnh lùng nhìn Đường Phong, tuy rằng khuôn mặt đỏ bừng nhưng đám nữ nhân đều không nói gì cho nên chỉ có thể mạnh mẽ quát tháo:
- Chuyện ngày hôm qua chàng điên cuống phải tính sao đây?
Đường Phong vừa xấu hổ vừa cười.
- Nói mau.
Lại tỷ không tha, sắc mặt lạnh lẽo.
- Ta sai rồi.
Đường Phong cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng đau lòng, ân hận vì đã làm sai.
- Chàng sai chỗ nào?
Lại tỷ lạnh giọng hỏi.
- Ngày hôm qua không nên... Không nên như vậy.
Đường Phong thành thật trả lời.
- Ý của ngươi là ăn xong chùi mép không quan tâm tới hậu quả?
- Lời nói của Lại tỷ... Sao ta không nhận trách nhiệm chứ?
Đầu Đường Phong lớn như cái đấu, hắn cũng biết Lại tỷ đang có ý răn dạy chính mình dể cho tâm lý của các nữ hài kia cân đối một chút. Dù sao tao ngộ của các nàng vào ngày hôm qua vô cùng thê thảm.
Lại tỷ chậm rãi lắc đầu:
- Còn thể thống gì? Còn thể thống gì?
- Phải phải phải, thật là kỳ cục.
Đường Phong vội vã phỉ nhổ chính mình. Lặng lẽ liếc mắt quan sát chư nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670876/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.