21:10 p.m
Tại phòng Lạy Tuyết
Kẹ...ẹ...ttt....
Dưới ánh trăng mờ mờ, một bóng đen đang lấp ló phía ngoài ban công, quăng bỏ sợi dây, nhẹ nhẹ kéo cửa kính ra, cẩn thận lén lúc đi vào.
Bên trong phòng khá là tối, đưa 5 ngón tay ra vẫn chưa thể thấy rõ được. Bóng đen chậm rãi đi về hướng cửa phòng, nhè nhẹ đưa tay mở ra nắm cửa, he hé nhìn bên ngoài.
Ngoài này, Lạy mẹ vẫn còn đang thảnh thơi ngồi trên trường kỉ trước cửa phòng của mình mà uống trà cùng với Lạy ba, nơi đây cách phòng của Lạy Tuyết cũng chưa tới 100 bước.
Aiz....
Nhẹ nhàng khép cửa lại, khóa chốt, nhắm hướng giường của Lạy Tuyết mà đi tới. Trên giường vẫn có thể thấy được người kia đang làm ổ trong chăn.
Từ từ đến gần, cẩn thận bò lên giường.....
Xoạc......Bịch...
Lạy Tuyết : " Ai? " khua tay múa chân một cái, Lạy Tuyết chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, vung chăn lên trùm người phía sau lại, xoay người 180° trèo lên trên lưng người kia kìm chặt. Đưa tay mở đèn ở đầu giường
Ngọ nguậy..... ngọ nguậy......
Ngươi không chịu bỏ ta ra thì làm sao ta nói cho ngươi biết ta là ai.
Lạy Tuyết : " Nói! Nửa đêm nửa hôm vào đây có ý đồ gì? "
Ngọ nguậy dữ dội hơn.....
Cô nãi nãi của ta ơi.... bỏ cái chăn ra...!!!
Lạy Tuyết : " Được! Nếu ngươi đã không chịu hợp tác, vậy thì ta chỉ có thể trói ngươi lại rồi giải lên phường. " Lạy Tuyết xiết chặt mép chăn, lực ở trên tay trở nên mạnh hơn.
Người trong chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934657/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.