Yên Tử chăm chăm nhìn Lạy Tuyết đang chật vật dưới thân mình. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì vật lộn nãy giờ, đôi mắt sáng quắc như hồ ly tinh chuyên dùng để câu hồn người khác.
Ực...!
Sau trước giờ mình không nhìn ra nhỉ?.... bây giờ thì....
Cảm thấy miệng khô lưỡi khố, nuốt khan vài cái mà vẫn không giảm đi cảm giác bứt rứt này. Quăng hết liêm sỉ ra phía sau đầu, cúi người xuống nhè nhẹ chạm vào đôi môi như xác nhận lại hương vị của người trước mặt.
Lạy Tuyết đột nhiên bị hôn làm cho nàng ngẩn ngơ cả người quên cả phản ứng, đến khi đầu lưỡi mềm mại lướt qua vành môi, nàng mới chợt tỉnh. Lấy tay muốn đẩy người phía trên ra, bất đắc dĩ, tay đã bị nắm chặt nên từ đẩy bị đổi thành khoác tay lên vai.
Nhưng lại hết lần này đến lần khác sử dụng lực đẩy lên trên, chẳng những không thể đẩy ra mà còn ngược lại như leo lên đối phương cầu khát để nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Chuẩn bị mở miệng ngăn cản thì liền bị đối phương xâm nhập, Lạy Tuyết cảm thấy tim mình đập như muốn vỡ đôi ra. Hơi thở cũng bắt đầu gấp lên, chấp nhận chịu thua.
Vui mừng khi Lạy Tuyết đáp lại, Yên Tử càng nhiệt tình hôn lên cánh môi ngọt ngào kia, cả hai xinh đẹp như đang khiêu vũ, giao quấn lẫn nhau, liếm láp, chống lại, rời ra một chút rồi lại nhanh chống hợp lại với nhau, mỗi lần chia lìa thì gặp lại càng khó quên.
Từ đường cong của cái cổ xinh đẹp theo một đường đi xuống, thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934658/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.