Bịch
Xoạc
Yên Tử bị Tịnh Lâm mang vào phòng khóa trái cửa lại, không thương tiếc mà quăng lên giường. ( hả? làm gì? muốn làm gì? )
Yên Tử : " Ách..., chị...có gì...thì cứ từ từ mà nói a, đừng kích động nha! " sợ muốn tè ra quần rồi đây. * chấm chấm mồ hôi *
Hừ lạnh một tiếng, Tịnh Lâm quăng túi xách qua một bên từ từ tiến lại gần. Nga... xáp lá cà?
Yên Tử : " Chị.... chị... chị...! Đừng a.... đừng dại dột a.. " oái má ơi! không lẽ hôm nay mình lại bị ' ăn ' một cách ' lãng văn nhách ' như vậy hả?
Tịnh Lâm : " Tôi cho em 3 giây, có gì thì mau thành thật khai báo, nếu không.... hậu quả sẽ khó lường a ~ " nghiến răng nghiến lợi, khóe môi cong lên một đường ' hết sức nguy hiểm '.
Yên Tử : " Hả? Gì?.... nói...nói...nói cái gì bây... giờ a? " cướp của, giết người, chia bè kéo phái, liên kết với Hán gian,.... mình đâu có làm a? Biết nói gì bây giờ? Hả?
Tịnh Lâm : " Ha.... vịt chết còn cứng miệng? Được! Vậy tôi hỏi em, trưa hôm nay em ở cạnh ai? Làm gì? Nói gì? Cười tươi như vậy là như thế nào a? " xáp vào, một chân khụy ở giữa hai chân Yên Tử, hai tay chống hai bên mạn sườn, khóa cô lại rất _ là _ kín _ a.
Yên Tử : " Chị.... em.... em.... " sao chị ta lại biết được a? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ....
Ực..!
Tịnh Lâm : " Đừng có mong mà tìm cách ngụy biện, em ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/1934670/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.