Yên Tử sáng nay thức dậy rất sớm, cô không muốn Lâm Lâm biết mình bỏ đi, dù sao một chút tự tôn vẫn nên giữ lại.
Vô tình, cô phát hiện ra tay mình được băng bó cẩn thận. Yên Tử không có mất trí nhớ, lúc đi ngủ cô không có đụng tới vết thương, chứ nói gì có thời gian đi bó nó.
Lạ lùng, nhà này chỉ có hai người, mình không làm thì người kia làm.
A! Lâm lão sư?
Đêm qua chị ấy vào đây? Còn giúp mình băng bó? Ơ hay... không phải chị ấy ghét mình lắm sao? Vậy đây là ý gì đây? Thật khó hiểu.
Yên Tử suy nghĩ mãi không ra, cô quyết định baidu một chút.
Ừm..., cho hỏi nếu một người nói không thích mình, mà mình lại thích người ta. Nhưng người ta đã từ chối mình, vậy mà mình phát hiện người ta vẫn còn quan tâm mình, như vậy có phải người ta thích mình hay là mình tự đa tình vậy?
Người đó chắc chắn thích bạn.
À, cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm của chúng tôi. Sau này mong bạn sẽ hỏi ngắn gọn. Chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành.
Ngắn gọn cha mi.(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Vậy là chị ấy có thích mình? Nhưng sao chị ấy lại từ chối mình? Còn nói những lời phũ phàng như vậy? Đã kích mình sao?
Không được! Dù sao cũng là ải cuối cùng rồi, Tôn Yên Tử mình lại sợ khó rút lui hay sao?
Chị không thích em? Vậy em sẽ làm cho chị yêu em!
Lâm Lâm bước xuống nhà, đã thấy Yên Tử xào nấu trong bếp. Nghĩ cũng lạ, đêm qua nàng nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332010/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.