Yên Tử không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ nhớ là sau khi Lâm Lâm gọi điện nói về trễ, rồi sau đó mình bị thương...?
À, mình bị thương!
Nhớ đến vết thương trên chân, Yên Tử mới nhìn lại, máu đã khô, lộ ra một đường rất dài trên mu bàn chân.
Yên Tử nhích chân đi vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa sơ qua một chút. Sau đó ra ngoài lục lọi tìm hộp cứu thương, đơn giản băng bó qua.
Lại một lần nữa vòng xuống bếp, qua loa dọn dẹp một chút, lau sạch vết máu trên sàn nhà.
Lúc Yên Tử trở lại phòng đã là mười giờ. Vẫn chưa kịp tìm mền gối, cô đành nằm thừ ra nhìn trần nhà. Đêm đó, cho đến khi Lâm Lâm về nhà đã là hai giờ sáng. Yên Tử nghe tiếng mở cửa rất nhẹ, tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô im lặng, cho đến ba giờ mấy sáng, người kia đã ngủ rồi, Yên Tử mới chịu nhắm mắt lại.
___
Lâm Lâm đi sớm về trễ như vậy suốt mấy ngày liền, số lần gặp mặt đã ít, nói chuyện với Yên Tử lại càng ít hơn.
Cho đến ngày thứ năm, Yên Tử bạo phát. Cô không phải đến đây để nghỉ dưỡng.
Đêm đó, khi Lâm Lâm vẫn về khuya như vậy. Yên Tử mang theo bực tức chạy tới phòng của nàng, đập cửa.
Yên Tử : " Lâm Lâm, chị ra đây cho tôi! "
Bên trong im lặng một lúc, sau đó cửa được mở ra. Lâm Lâm quần áo vẫn chưa đổi, mặt lạnh tanh nhìn Yên Tử.
Lâm Lâm : " Có gì sáng nói, tôi rất mệt. "
Cửa chuẩn bị đóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332012/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.