Trời sụp tối, Yên Tử đã đi gần tới cuối khu, mệt mỏi ngồi bẹp trên lề đường, lôi ra điện thoại bị lãng quên từ lâu. Rất muốn gọi taxi, nhưng nhìn cái bản cấm kia, đành bấm dãy số khác.
- " Uy? "
Yên Tử : " Tô lão sư, chị có biết Lâm lão sư ở nhà số mấy không? "
- " Em vẫn chưa tìm được à? "
Yên Tử : " Huhu, vẫn chưa, chân em đã muốn bại liệt rồi, chị mau giúp em đi..."
- " Để chị gọi cho Đại tỷ ra đón em. "
Yên Tử : " Huhu, cảm ơn chị.. "
Chừng năm phút sau, Tô Hanh gọi lại, nói là Lâm Lâm đang tắm, bảo Yên Tử tự đi đi.
Yên Tử : " Cái gì? Số 32A? "
- " Sao vậy? "
Yên Tử : " À không có gì cảm ơn chị, em cúp máy đây, chị ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ gọi. "
- " Hừ, phũ phàng, bye bye.. "
Cúp điện thoại, Yên Tử giận đến nghiến răng. Số 32A? Đùa à, không phải là căn nhà đầu tiên hay sao? Mình đã đi gần hết khu rồi đó, bây giờ lội ngược lại? Giỡn mặt hả?
Yên Tử quăng balo trên đất, nằm vạ tại chỗ, quyết định không đi, hành hạ người quá đáng. Lão đây đi truy vợ chứ không phải đi làm con ở.
Nửa tiếng sau..
Tíng tong~
Trong nhà có tiếng bước chân, cửa mở, quả thật là Lâm Lâm, tóc còn ướt, đúng là mới tắm xong.
Lâm Lâm : " Em đấy à, sao lại đến vào giờ này? "
Yên Tử : " Lúc trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ai-that-nu-lao-su-thien-lang/332013/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.