Đến sáng khi tỉnh dậy, Tĩnh Di thấy mình đang gối đầu lên chân Lạc Uyển mà nằm ngủ.
Còn Lạc Uyển thì ngồi, gục đầu xuống.
Cô cẩn thận ngồi dậy, rồi đỡ đầu Lạc Uyển nằm xuống sofa, đắp chăn cẩn thận
Tối chính cô là người đã bày ra đủ trò, nhưng cô cũng là người gục trước mà còn để cho Lạc Uyển ngủ ngồi, còn mình thì nằm nữa cơ chứ.
Thật là ngại quá đi!
Vì cô tỉnh giấc rất sớm, trong thời gian Lạc Uyển đang ngủ cô có thể tranh thủ vào bếp làm thức ăn sáng cho Lạc Uyển bù lại vì tối hôm qua do những trò cô đã bày ra mà hại Lạc Uyển phải thức khuya, sau đó còn ngủ không được ngon nữa chứ.
Cô dùng xe của Lạc Uyển đi ra ngoài mua vài nguyên liệu về nấu ăn, trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều món ngon nên chỉ cần vào đó mua đúng thứ mình chọn mà không cần nghĩ ngợi tránh lãng phí thời gian.
Sau vài phút loay hoay ở siêu thị thì cô cũng đã có một giỏ đầy thức ăn cho mình.
Ngoài ra cô còn mua những thức ăn dự trữ cho Lạc Uyển
...
Cô trở về nhà rồi xách đồ đạc vào trong, cố hết mức có thể để không tạo ra những tiếng động để đánh thức Lạc Uyển.
Theo cô nhớ không lầm thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô đích thân nấu đồ ăn sáng cho Lạc Uyển, nên cô cũng muốn nó phải thật gọn gàng và chu đáo như thường ngày Lạc Uyển đã nấu cho cô.
Trong nửa tiếng đồng hồ, cô đã làm được khá nhiều đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-ghe-ngang-tim-em/2573161/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.