Trong lúc Giản Ái nói, Diệp Tu không phát ra âm thanh gì, gần như là không nói được một câu. Anh chỉ cảm thấy đau đầu, bước chân lảo đảo giống đã uống say. Anh lập tức đi xuống cầu thang đến gara, lái xe ra khỏi bãi đỗ. Nhưng những lời Giản Ái nói vẫn không ngừng oanh tạc ở trong đầu anh, khói bụi sau cú nổ ấy dường như còn chạy ra khỏi đầu bao phủ toàn bộ thùng xe. Cho nên Diệp Tu phải mở cửa sổ trêи nóc xe ra. Gió nhanh chóng mà lại mạnh mẽ ùa vào.
Lúc rẽ vào một giao lộ, anh có chút hoảng hốt nhìn đèn đỏ ở đằng trước, trông nó thật giống đôi mắt Giản Ái vừa khóc lúc nãy. Bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa khiến người đi trêи đường phải ào ào chạy trốn. Không gian trong lúc nhất thời yên tĩnh hẳn, cả tiếng mưa rơi trêи lá cũng có thể mơ hồ nghe thấy được. Mưa càng lúc càng lớn, phủ một lớp màn trắng xóa lên khắp nơi, làm mờ cửa kính xe cũng làm mờ ánh mắt Diệp Tu.
Anh đậu xe ở ven đường. Sau đó gục đầu lên tay lái, anh không khóc, chính là đang nghẹn ngào, nghẹn đến không thể nào kìm được. Ven đường có một cậu bé che ô lớn tiếng nói với mẹ: “Mẹ ơi, chú này khóc to chưa kìa.”
Diệp Tu nghe vậy liền ngẩng đầu, cả người đều bất động. Rốt cuộc là anh khóc sao. Xấu hổ, xấu hổ quá! Anh liều mạng đạp chân ga, tựa như một mũi tên mà lao về phía trước. Tay lái ở trong tay anh xoay tròn vun vút. Tiếng gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196461/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.