Sáng hôm sau. Giản Ái thức dậy, Diệp Tu vẫn còn đang nằm vùi trong ngực cô ngủ rất say. Lúc này cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
“Bác sĩ đến sớm vậy!”
Giản Ái theo thói quen nhìn thoáng ra cửa, chợt nhìn thấy một người mặc âu phục tối màu đứng đó, vẻ mặt thong dong không một gợn sóng.
Diệp Thắng Kiền mỉm cười: “Vất vả cho cháu rồi. Có thể đi ra ngoài một chút không?” Ông cố gắng hết sức hạ thấp giọng sao cho đến tự nhiên nhất có thể.
Ra đến ngoài cửa phòng bệnh, Giản Ái có chút thấp thỏm lo âu chào. “Chào ông, ông Diệp.”
“Ngồi đi.” Điệu bộ ông nhàn nhã, nhưng ánh mắt nhìn cô lại thâm sâu không thấy đáy.
Giản Ái cào tóc mình mấy cái, tay chân luống cuống, có chút bối rối. Bộ dạng bây giờ của cô chắc là rất khó coi, chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt, hơn nữa tối hôm qua ngủ không ngon làm hốc mắt của cô trũng sâu xuống.
Diệp Thắng Kiền chậm rãi nở một nụ cười: “Cám ơn cháu đã chăm sóc Diệp Tu. Nó nhất định là rất thích cháu! Giản Ái.”
Giọng điệu của ông rất nhẹ nhàng nhưng Giản Ái lại không thấy vui vẻ chút nào, bởi vì những lời ông nói quá khách khí. Giản Ái biết cho dù Diệp Thắng Kiền có nói nhẹ nhàng thế nào, chân thành thế nào thì ánh mắt của ông vẫn thờ ơ như trước. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu đã nhìn thấy tâm tư của người ta thì trước khi ông nói ra mục đích của mình Giản Ái sẽ cố gắng ngậm miệng.
Lúc này có người đưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-paparazzi/2196464/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.