10 rưỡi, khu nhà trọ cũ yên tĩnh dường như tất cả đều đang ngủ, im lặng không một tiếng động.
Quý Hy thận trọng đi lên tầng ba, sau đó lấy chiếc chìa khóa trong túi nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa..
Cửa lớn tách một tiếng mở ra, tiếng động nhỏ dọa anh nhảy dựng lên
– Anh nghĩ em đang ngủ cùng con rồi chứ.
Anh mỉm cười với vợ đang mở cửa cho anh, rồi nhìn về phía phòng ngủ:
– Nhân Nhân ngủ rồi?
Nguyên Chỉ Linh mặt lạnh tanh không nói một lời, xoay người quay về phòng khách, ngồi lên sô pha
Quý Hy phát hiện thái độ của cô hơi kì lạ, anh khóa cửa rồi mới đi đến ngồi xuống bên cô, ôn nhu nói:
– Sao thế? Không phải vì anh về muộn mà giận chứ?
Nguyên Chỉ Linh im lặng không nói nhìn anh.
Quý Hy bị nhìn đến chột dạ. Có phải cô đã biết vì đề phòng một ngày nào đó bị Ngô Kinh Hiền đòi lại nhà mà đã lén lút mua căn hộ lần trước bọn họ đến xem chứ?
– Ak! Vợ à , em làm sao thế? Anh thận trọng hỏi
– Vì sao anh không nói cho em?
– Hả?
Không thể nào, cô đã biết rồi sao? Quý Hy hơi khẩn trương vội vàng giải thích: – chuyện này….
– Mọi người đều nói anh như thế thật không chịu được nhưng sao anh còn nhẫn nhịn không giải thích, không phản bác. Anh có biết em nghe được chuyện này xong đã tức giận, buồn bã thế nào không? Vì sao anh không nói cho em?
Nguyên Chỉ Linh chất vấn anh.
Quý Hy nghi hoặc nhìn cô, trong chốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385703/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.