Quý Hy ư hử hát, tâm tình cực kì khoái trá.
Chỉ Linh đột nhiên quyết định không cần chờ nữa mà tuần này sẽ cùng Nhân Nhân theo anh về Đài Bắc. Tuy rằng không rõ vì sao nhưng anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái giường bé tí kia. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế.
– Chào bà Vương
– Chào bác Trần
– Chào chú Lí
– Xin chào
– Chào mọi người.
Bởi vì tâm tình hưng phấn nên anh tươi cười đầy mặt, thấy ai cũng chào khiến Nguyên Chỉ Linh đứng từ xa trông thấy cũng phải dở khóc dở cười.
Những người được anh chào đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Một số người coi anh là kẻ ăn bám lại còn có bộ dáng kinh hãi mà chính anh không hề để ý vẫn cứ cười ngây ngốc.
– Anh đang làm gì thế? Nguyên Chỉ Linh không nhịn được hỏi.
Nghe thấy giọng cô, Quý Hy xoay người nhìn cô
– Bà xã! anh vui vẻ kêu lên như thể là đã ba năm không gặp, đột nhiên ôm cô vào lòng.
– Anh làm cái gì thế? Nhanh buông em ra.
Cô ngạc nhiên rồi lập tức giãy dụa, đánh anh.
Bọn họ đang ở trong ngõ nhỏ cách nhà 30m, tức là xung quanh toàn là hàng xóm. Cứ ôm nhau thế này thì không đến một giờ sẽ trở thành đề tài bát quái.
– Không cần. Em hôn anh rồi nói lại lần nữa là em yêu anh thì anh mới buông.
Anh cúi đầu, mặt dày mà cười với cô.
– Quý Hy, Nguyên Chỉ Linh nghiến răng: – anh ngại mình còn chưa nổi danh ở cái ngõ này sao?
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-cua-phu-hao/385705/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.