Trong phòng ngủ, an tĩnh không tiếng động, trên bàn trà, bó hoa Lavender màu xanh tím được trân quý cắm vào lọ thủy tinh, đặt ở trên bàn trà.
Đó là bó hoa lần đầu tiên Đường Hạo Nam tặng cho cô trong cuộc đời này.
Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở bên giường, Đường Hạo Nam đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô, trong tay vẫn cầm di động, màn hình điện thoại di động đã tối đen một mảng, trong màn phản chiếu hình ảnh gương mặt cô.
Là một khuôn mặt đầy nước mắt, u oán, thương cảm.
Đường Hạo Nam cũng khôi phục bình tĩnh, thấy cô vẫn nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, anh mới ý thức có cái gì không đúng, lập tức thu điện thoại về.
"Đường phu nhân..." Hạ Nhất Nhiễm nở nụ cười, thì thào mở miệng, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Vài ngày không gặp, anh rõ ràng gầy đi rất nhiều, xem ra cực kỳ tiều tụy.
Hốc mắt có phần lõm xuống rồi.
Hôm nay, lúc ban ngày cũng không dám cẩn thận nhìn anh một chút, giờ phút này, cô là không hề cố kỵ coi trọng anh.
Khuôn mặt thanh tú gầy yếu, hốc mắt sâu thẳm, sóng cao thẳng cặp mọi lạnh bạc.
Đều nói, môi bạc là kẻ bạc tình.
Nhưng mà, cũng cực kỳ đẹp mắt, gợi cảm, có độc.
Vẫn lại là bị cô thấy được, một ngày nào đó anh lén lút đem tên của cô lưu trong di động sửa lại thành "Đường phu nhân".
"Em đừng hòng nói sang chuyện khác với anh!" Anh có chút khó chịu lãnh ngạnh nói, có chút ngượng ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645165/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.