Tích Nguyệt nhìn bộ dạng thê thảm của Vô Ưu, có chút đau lòng uể oải nói:
"Ráng nhịn vài hôm, người của ta rất nhanh sẽ tới"
Chuyện nàng mất tích, so với chuyện hoàng đế mất tích không sai biệt lắm nghiêm trọng.
Đại công chúa tôn quý của đại quốc, người thừa kế dòng chính của Triệu gia, thân phận nào cũng là vô cùng, vô cùng trọng yếu.
Đừng nói hoàng tộc, ngay cả Triệu gia cũng sẽ không ngồi yên, nhất định huy động nhân lực đem cả dãy núi này lật úp.
Vô Ưu gật đầu không sao cả, đợi cho cơ thể ấm áp trở lại, mới tiến đến nhìn nàng thăm dò hỏi: "Công chúa cảm thấy thế nào?"
"Khá hơn rồi, đa tạ ơn cứu mạng của Vô Ưu" Tích Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười nhợt nhạt
"Ôi, công chúa, ta nói.." Vô Ưu thấy Tích Nguyệt tinh thần có vẻ tốt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu nổi lên ngoạn tâm
"...Ơn cứu mạng lớn như vậy, cảm ơn không e rằng hơi thiếu thành ý"
Tích Nguyệt nhìn nàng nhếch mép cười: "Vô Ưu nói đúng, vậy phải làm sao bây giờ?"
Công chúa lười biếng nằm xuống, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí thẹn thùng hỏi: ".. Lấy thân báo đáp thế nào?"
"..." Trêu ai chứ không thể trêu công chúa!
"Ta nhớ ra còn có việc phải làm! công chúa hảo hảo nghỉ ngơi" Vô Ưu đứng phắt dậy, ôm con cá chạy mất.
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654667/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.