Chương 314: Có phải bị boss bắt đi rồi không?
“Anh ơi!” Ba đứa bé vội chạy đến sà vào.
lòng ôm lấy Lục Tâm: “Bọn em đã không thấy Búp Bê một ngày rồi, có phải bị boss bắt đi rồi không?”
Bọn trẻ kìm nén nước mắt, bàn tay bé xíu năm lấy vạt áo của Lục Tâm, lo lắng chau mày, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt không còn được lanh lợi như trước.
“Mấy em đợi một lát, để anh báo với anh Mục một tiếng”
Lục Tâm hỏi ý Mục Lâm Kiên có thể để bọn trẻ vào không vì bọn trẻ đã đến cổng biệt thự lâu đài cổ.
Mục Lâm Kiên nhìn vào camera chuông cửa, ba đứa bé co rúm vì lạnh. Căn biệt thự nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh nên nhiệt độ ban đêm chênh lệch rất lớn, gió lạnh thổi làm khuôn mặt bọn trẻ đỏ ửng lên.
“Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, giờ không tìm thấy mẹ, chúng thực sự đang rất sợ hãi và lo lắng.
Hay là chúng ta để bọn chúng vào nhà đi anh Mục”
Mục Lâm Kiên nhíu mày không vui, lạnh lùng nhìn.
Dường như đề nghị của Lục Tâm rất thừa thãi.
Đối với một người trước giờ không thích trẻ con như anh mà nói, dựa vào cái gì mà để mấy thằng nhóc con này vào nhà, hơn nữa bọn chúng suốt ngày cứ nói xấu anh.
Lục Tâm lạnh lùng nghiêm túc nhìn Mục Lâm Kiên, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892074/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.