Máy vi tính, máy vi tính… Cô lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay của người đàn ông.Đôi mắt xanh lam lóe lên, người đàn ông dường như đã nhận ra điều gì đó, một lần nữa kéo cô vào trong vòng tay của mình: “Nếu em muốn mãi mãi không muốn nhìn thấy thằng nhóc kia, anh có thể bảo vệ chiếc máy tính đã bị hư đó.”Hóa ra hai phát súng vừa rồi, kỳ thực đã bắn trúng vào máy vi tính của Khả Nghiên, ở bên trong lưu giữ một số lượng lớn hình ảnh liên quan đến Dục Thành, cô nóng lòng sốt ruột, tuyệt đối khổng thể để những thứ có liên quan đến con trai mình bị hư được, cho nên vừa lúc đó cô đã không kìm lòng nổi muốn đi bảo vệ cái máy vi tính đó.Tuy nhiên, lời nói của người đàn ông đã kéo cô tỉnh táo trở lại.
Nếu cô bảo vệ máy tính thì sao? Nó cũng đã bị hư rồi? Cũng giống như từ lúc đầu bản thân lựa chọn đưa Dục Thành cho chị gái, giống như từ lúc đầu bản thân đã không vạch trần âm mưu của chị gái.Bản thân đã quyết định sai hết lần này đến lần khác, mới có kết quả đã định như ngày hôm nay.Rõ ràng là yêu Dục Thành như vậy, rõ ràng là mong muốn giữ Dục Thành ở bên cạnh mình như vậy, mà đến cuối cùng vẫn bị chia cách khỏi con trai, tất cả những chuyện này không phải là do tự tay mình tạo ra sao?Nếu như lúc đó bản thân mình có thể cứng rắn một chút, có thể nhường nhịn Dục Thành một chút, có lẽ Dục Thành bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-hao-mon-bi-ruong-bo/76840/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.