Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Người qua đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ, hai anh chàng điển trai đứng cạnh nhau tạo nên khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.
“Vào trong trước đã.” Bách Thanh Lâm choàng chiếc áo khoác sẫm màu lên vai Chúc Kinh Nho. So với vẻ lạnh nhạt lịch sự hàng ngày, cảm xúc anh rõ ràng đang dao động. Anh không rõ Chúc Kinh Nho làm vậy là có mục đích gì.
Chúc Kinh Nho được đằng chân lân đằng đầu, chỉ tay về phía người tuyết khoe khoang: “Đẹp không?”
Y không cao bằng Bách Thanh Lâm, dáng người cũng gầy hơn, khoác chiếc áo rộng hơn một cỡ mang vẻ yếu đuối hiếm có, cổ được bao bọc bởi lớp vải ấm áp.
Tiếng “ừ” của Bách Thanh Lâm nhẹ đến mức nghe không rõ. Tròng kính anh đã dính tuyết, hình dáng đôi môi rất thích hợp để hôn, quyến rũ Chúc Kinh Nho khiến y mân mê đầu ngón tay trong ống tay áo khoác, ngoan ngoãn đi theo anh.
Hai bóng lưng đổ dài trên đường nhựa, vai kề vai băng qua đường, bước chân vội vã, tiện mang theo hai mái đầu bị nhuộm trắng xóa.
Đông Ngâm và thợ làm bánh dán mặt vào cửa kính. Họ thật sự chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như vậy. Giờ ai cũng biết ý đồ của Chúc Kinh Nho rồi.
Không phải yêu thầm mà là yêu công khai, là theo đuổi mãnh liệt.
.
Chúc Kinh Nho trở về với chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, hơi ấm xua tay cái lạnh, xương cốt không còn đau nhức. Chỉ thấy Bách Thanh Lâm dùng một tay tháo kính đặt lên quầy thu ngân rồi đi đun trà gừng, không buồn liếc mắt nhìn y.
Chúc Kinh Nho gõ đầu ngón tay lên mặt bàn theo nhịp, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Y đang nghĩ không biết người như Bách Thanh Lâm khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ?
Chất giọng khàn do thuốc lá đó nếu chửi thề chắc chắn rất hay.
Một lúc sau Đông Ngâm mang khăn ấm tới. Trà gừng ấm áp, khăn cũng thơm phức. Sau đó cô lại bị Bách Thanh Lâm gọi đi.
Rất nhanh Hoàng Sâm đã từ quán bar chạy đến. Cậu ta mang theo chiếc áo dày mà Chúc Kinh Nho treo trên phòng VIP tầng ba, chiếc xấu nhất nhưng cũng là ấm nhất.
“Ông chủ, anh trước tiên mặc áo vào đã, lát nữa về cởi áo len ướt ra rồi tắm nước nóng cho đỡ lạnh. Nếu bị bệnh thì biết làm sao.”
Chúc Kinh Nho nhíu mày.
“Mặc vào đi, mặc vào đi. Cứ khoác mãi áo khoác của chủ quán cũng không phải cách, lát nữa chủ quán cũng phải về nhà.”
Chúc Kinh Nho thật sự không rõ vì sao Hoàng Sâm lại lôi ra được chiếc áo Đường Trầm tặng y. Trong lòng y rất rối rắm, ngẩng lên nhìn Bách Thanh Lâm đang rửa tay bên trong, dù lưu luyến cũng đành chịu, chỉ có thể đứng dậy cởi áo khoác ra.
Hoàng Sâm đưa chiếc áo khoác lông vũ tới.
Bàn tay không tình nguyện giơ ra của Chúc Kinh Nho lại rụt về: “…” Xấu muốn chết, không mặc nổi.
Hoàng Sâm đưa tới gần hơn.
Chúc Kinh Nho lùi về sau một bước: “…”
Bách Thanh Lâm dùng khăn lau sạch kính rồi đeo lên sống mũi, sau đó anh ngẩng đầu, một tay đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch trắng tinh, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối: “Mặc vào.”
Chúc Kinh Nho ngoan ngoãn nghe lời, mau chóng mặc áo.
.
Chiếc áo khoác kia đã được treo lại về tường. Quán cà phê đến giờ đóng cửa, điện thoại lại có thông báo tin nhắn đến nhưng Bách Thanh Lâm không xem. Anh đi bộ về nhà rồi tắm nước nóng.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, phòng ngủ chìm trong bóng tối.
Bách Thanh Lâm mở mắt. Đã rất lâu rồi anh mới lại mất ngủ. Anh ngồi dậy, lưng hơi cong, bộ ngực trần để lộ những đường nét cơ bắp trơn tru. Ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc khiến anh cúi đầu thất thần.
Môi anh ngậm lấy điếu thuốc trong tư thế thư giãn, tóc mái hơi rối. Màn hình điện thoại bật sáng hắt lên đường cằm của Bách Thanh Lâm. Chẳng cần đoán, ngoài Chúc Kinh Nho không còn ai khác.
Ngày qua tháng lại, sự tĩnh mịch lặp đi lặp lại tựa như một hồ nước khô cạn, chỉ thoáng nhìn là thấy tận đáy.
Trầm lắng, tẻ nhạt đã lâu, lần đầu tiên có người kiên trì bày mưu tính kế với anh, hơn nữa còn nhắm vào mặt tình cảm.
Từ chối hay thờ ơ đều vô dụng, vẫn cứ được một tấc tiến một thước, liên tục vượt quá giới hạn.
Bách Thanh Lâm không khỏi nhớ tới tấm lưng trần mình đã thấy tối đó… Còn cả khoảnh khắc ngắn ngủi khi mu bàn tay chạm nhau. Bàn tay cầm điếu thuốc của anh dần dùng lực, cảm giác không khí nóng dần, nhiệt độ tăng cao, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ ập tới.
Chứng khao khát da thịt không chữa khỏi cũng không cần chữa. Bách Thanh Lâm từ lâu đã quen giữ khoảng cách với mọi người, tránh tiếp xúc da thịt ở mức tối đa nhất có thể.
Chỉ là sự h.am m.uốn do hội chứng mang lại lại quá mức nhạy cảm. Chỉ chút động chạm như gió thổi cỏ đưa dường như đã đánh thức khao khát bị đè nén bấy lâu. Thứ khoái cảm mềm mại, ấm nóng, bao bọc, dễ gây nghiện.
Bách Thanh Lâm ngửa đầu ra sau, gương mặt ẩn trong bóng tối. Anh làm đi làm lại, cố gắng đè nén sự bức bối khó chịu. Ngón tay anh hơi cong, kéo nhăn lớp ga giường, hơi thở dần trở nên dồn dập.
…
Ngay từ đầu đã không nên bước vào quán bar thuộc về Chúc Kinh Nho.
Khi màn hình một lần nữa bật sáng, số điện thoại và kết bạn Wechat đều bị xóa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.