Cơn tuyết đầu mùa của thành phố Nam Hải rơi khắp đêm. Mặt đất phủ một màu trắng xóa, khói bốc lên từ ống khói cũng trở nên hư vô.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Chúc Kinh Nho, hàng lông mi rung lên không ngừng. Bị ánh sáng đánh thức, y nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo.
Mãi tới khi cánh cửa đột nhiên mở ra, Đường Trầm vào xem Chúc Kinh Nho còn sống hay đã chết. Nghe Hoàng Sâm thêm mắm thêm muối kể lại, tên này đã có tuổi còn chơi trò ngây thơ, đắp người tuyết còn chịu lạnh mấy tiếng đồng hồ, chỉ để được mặc áo người khác một lần, quả đúng là rất “có tiền đồ”.
Chúc Kinh Nho nằm vắt ngang người bất động trên sofa, nghiêng đầu bốn mắt nhìn nhau với Đường Trầm: “Chào buổi sáng.”
“Mày ngủ không đóng cửa à?” Đường Trầm cũng kinh ngạc khi thấy bản thân có thể đẩy cửa vào dễ dàng như vậy.
Chúc Kinh Nho gật đầu. Tối qua chuyển nhà quá mệt mỏi, hành lý chẳng có bao, chỉ mấy trăm bộ quần áo giày dép mà thôi. Dọn xong thì y lăn quay ra ngủ, quên đóng cửa.
“…” Đường Trầm nhìn cẳng chân treo lơ lửng ở cuối ghế sofa, lại nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng ngứa đòn của Chúc Kinh Nho, đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Mày cố tình khỏa thân đấy à???”
“Phải. Làm sao?” Chúc Kinh Nho từ từ ngồi dậy.
Đường Trầm nuốt xuống trăm câu chửi thề, vội vàng quay đầu đi: “Làm ơn mặc đồ vào đi.”
Tấm chăn trượt xuống, phía dưới Chúc Kinh Nho mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, cánh tay thon dài cùng đường nét mượt mà, một sợi dây đỏ mảnh quấn quanh eo, trên hông có vết hằn rất nhỏ, toát lên vẻ gợi tình khó tả.
Y bình thản đi đánh răng rửa mặt, đợi tới khi chỉnh đốn xong xuôi ra dáng vẻ con người mới bước ra ngoài.
Đường Trầm quét mắt nhìn chỗ ở mới của Chúc Kinh Nho, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn phải có phòng thay đồ. Phòng khách sạch sẽ tới mức chỉ có TV, bàn trà và ghế sofa, tấm rèm trắng tinh che kín chiếc cửa sổ sát đất, ánh sáng tốt. Ngoài ra không còn thứ gì khác, chứng tỏ không định ở dài lâu.
“Chỗ này rất gần quán bar của chúng ta.”
“Ừ.” Chúc Kinh Nho mặc áo len màu nâu, hai chiếc khuyên bạc trên dái tai khẽ rung. Y cúi đầu nhìn điện thoại, đối phương vẫn chưa trả lời.
Bách Thanh Lâm quá khó tiếp cận, không thể gặp mặt thì gần như không còn cách nào khác để tiếp xúc sâu hơn.
Chúc Kinh Nho trầm ngâm nhìn chằm chằm tấm hình bóng lưng trên màn hình khóa, rõ ràng lại đang tính toán cách “tiếp xúc”.
Cảm giác thất bại quá đỗi mới mẻ đối với y, thế nhưng muốn trở thành kẻ chiến thắng thì càng thất bại lại càng phải dũng cảm.
Đường Trầm hỏi: “Ê, ông chủ Bách không phải cũng sống gần đây đó chứ?”
Chúc Kinh Nho gửi tin nhắn đi, một lúc sau khẽ nheo mắt, tay hơi dùng sức khiến xương kêu “rặc rặc”. Y ngẩng đầu, vuốt phần tóc rủ trước trán, hít sâu một hơi rồi cười nói: “Mày vừa nói gì cơ?”
“Điếc…” Đường Trầm đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên hắn thấy mặt Chúc Kinh Nho biến sắc nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh như vậy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn vội vàng: “Tao không nói gì cả.”
Chúc Kinh Nho híp mắt nhìn dấu chấm than đỏ chót trên màn hình cùng thông báo “tin nhắn không thể gửi đi”. Hôm qua chơi quá đà rồi, khiến mọi thứ trở về vạch xuất phát chỉ trong một đêm, thành công bị chặn.
Y ngẫm nghĩ rồi lại có chút thích thú. Quá kích thích, tính khí của Bách Thanh Lâm thật khó nắm bắt, không dễ chọc vào.
Thế nhưng càng không dễ chọc, y càng muốn chọc.
.
Buổi sáng ở quán cà phê vẫn như thường lệ. Bách Thanh Lâm cúi đầu bận rộn, đầu ngón tay chạm lên mặt quầy lạnh lẽo, rồi đi xay cà phê, tiễn khách. Cuộc sống tựa như vũng nước đọng có thể tự kiểm soát nhịp điệu, ngăn nắp mà không hỗn loạn.
Chúc Kinh Nho thì lại không thể kiểm soát. Bách Thanh Lâm không thích giao du với loại người như vậy, cũng không thích rơi vào tình huống không thể kiểm soát.
Cảm nhận được ánh mắt của Đông Ngâm, anh ngẩng lên.
Đông Ngâm có chút chột dạ, vội vàng đi lau cốc.
Bách Thanh Lâm trầm ngâm liếc nhìn vị trí cạnh cửa sổ, hôm nay không có ai ngồi.
.
Vì tuyết rơi nên nhiều người đã đến con phố thương mại gần đại lộ Ngân Hạnh để chụp ảnh và nghịch tuyết, sự náo nhiệt kéo dài đến tận tối.
Ánh sao lấp lánh chiếu rọi, Chúc Kinh Nho đội mũ len và quàng khăn ngồi ngay trước cửa vườn hoa nhỏ. Y đặt một chiếc ghế chân cao, ôm cây ghi-ta gỗ, hát bài hát do chính mình sáng tác, một bài tiếp nối một bài, hát tới đâu hay đến đó, dù quên lời vẫn tiếp tục ngân nga, càng tùy hứng càng phóng khoáng lại càng quyến rũ.
Bông tuyết đậu trên sợi tóc xuôi theo vành tai của Chúc Kinh Nho, cả người y như phát sáng. Người xem càng lúc càng đông, y trở thành tấm biển quảng cáo cực kỳ thu hút khách.
Đường Trầm hít nước mũi, không khỏi khâm phục khả năng chịu lạnh của Chúc Kinh Nho. Thật sự rất phóng đãng nhưng cũng thật sự rất bắt mắt. Y ngồi đó vừa cười vừa gảy cây ghi-ta tầm thường, vừa lãng mạn vừa trần tục nhưng lại hát rất hay, hát toàn bài hiếm.
Y không muốn nghìn bài một điệu. Y chỉ muốn độc nhất vô nhị.
Đông Ngâm nói Bách Thanh Lâm nghiện thuốc nặng, khi đi mua thuốc sẽ đi ngang qua con đường này, rất dễ nhìn thấy được.
Và quả thật đã nhìn thấy. Chúc Kinh Nho vừa nghĩ tới việc Bách Thanh Lam chặn mình trong đêm lại có chút vui vẻ, sự thư thái từ tận đáy lòng. Y gảy đàn ghi-ta ngẩng đầu lên, vừa thoáng nhìn đã thấy một người đàn ông ngoại hình nho nhã đứng bên cạnh Bách Thanh Lâm, hơn nữa còn chủ động đưa thuốc lá cho Bách Thanh Lâm, chiếc bật lửa rực sáng rồi tắt lịm.
Ngón tay của Chúc Kinh Nho có hơi lạnh. Y thu lại ánh mắt, vẫn mỉm cười rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể không có chút nào hụt hẫng.
Nhạc Xuyên vừa đặt chân tới nơi đất khách quê người, muốn nhân buổi tối để dạo chơi các quán bar, bèn cùng ra ngoài với Bách Thanh Lâm đi mua thuốc lá.
Quán bar ở con đường đối diện vô cùng bắt mắt, Chúc Kinh Nho ôm ghi-ta hát tình ca trước cửa lại càng bắt mắt hơn nữa.
“Cậu ấy vừa mỉm cười với tôi à?” Nhạc Xuyên không để ý thấy Bách Thanh Lâm đã dừng bước, khó nén được sự phấn khích, nói: “Lão Bách, tôi đến chỗ ông đúng là quyết định đúng đắn.”
Nhạc Xuyên không ngừng bước tiến về phía đám đông, cùng những người khác hướng về phía Chúc Kinh Nho.
Chỉ còn lại Bách Thanh Lâm đứng nguyên tại chỗ ngậm điếu thuốc không nói gì. Ánh mắt lạnh nhạt dường như không hề hứng thú. Lúc nhả khói thuốc, anh tiện tay phủi tuyết trên chiếc áo choàng sẫm màu, sau đó quay người rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.