Quán bar “perfumum” đông nghẹt người, Nhạc Xuyên chen chúc trong đám đông, ngồi ở băng ghế gần Chúc Kinh Nho nhất. Hắn tiêu 6000 tệ không thèm chớp mắt, vội vàng gọi Hoàng Sâm vừa mang rượu tới: “Cậu bạn đẹp trai, người kia tên gì thế?”
“Điều này tôi không thể cho anh biết được.” Hoàng Sâm bật cười. Nhạc Xuyên trông thì có vẻ hiền lành chính trực, thế nhưng vừa mở miệng là giọng cà giỡn, hơn nữa còn toát lên vẻ lưu manh
“Sao không thể nói. Nào, anh chuyển cho chú 520, chỉ để mua một cái tên của cậu ấy.”
…
Chúc Kinh Nho xắn tay áo lên, để lộ hình xăm quấn quanh cổ tay. Y ngồi trên chiếc ghế chân cao trong tư thế biếng nhác, nhìn Hoàng Sâm, đồng thời lặng lẽ quan sát Nhạc Xuyên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Chúc Kinh Nho nhẹ nhàng nâng chiếc ly thủy tinh bên cạnh lên, cụng ly từ xa.
Tim Nhạc Xuyên đập rộn như có hàng trăm con nai đang đụng nhau. Hắn bước tới, vào thẳng chủ đề: “Chào buổi tối.”
“Xin chào.”
“Tôi tên Nhạc Xuyên, Nhạc trong “bố vợ”, Xuyên trong “sông núi”, năm nay 36 tuổi, là người Tô Châu…”
(Nhạc trong “nhạc phụ”, Xuyên trong “sơn xuyên: 岳 trong岳父, 川 trong山川)
Chúc Kinh Nho bị hắn chọc cho phì cười: “Cần tôi tự giới thiệu không?”
“Không cần, không cần. Anh chàng đẹp trai lúc nãy cho tôi biết rồi, tên em rất đẹp, vừa nghe là tôi nhớ ngay.”
Chúc Kinh Nho mở nắp chai Bacardi[1] bên cạnh, tiện tay đổ đá vào: “Anh Nhạc lần đầu đến Nam Hải sao?”
“Đúng vậy, bạn thời thơ ấu của tôi mở quán cà phê ở đây, chính là quán đối diện với chỗ em đó. Bình thường tôi bận rộn lắm, gần đây mới có thời gian tới tham quan.”
Chúc Kinh Nho không trả lời, chỉ đẩy ly rượu lại gần hẳn: “Nếm thử xem, thêm đá sẽ càng giải khát.”
“Cảm ơn.” Nhạc Xuyên nâng ly uống cạn. Người phương Nam không quen với máy sưởi, nóng tới mức mặt mũi đỏ bừng, khóe miệng còn bong da.
“Không cần khách sáo. Tôi có quen anh Bách, cũng coi như là bạn bè.” Chúc Kinh Nho vô hình trung nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện, cũng bẫy được những điều mình muốn biết, trong lúc chuyện trò kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Mắt Nhạc Xuyên bừng sáng: “Em quen Lão Bách sao, vậy thì tốt quá. Giờ tôi gọi nó tới, ba người chúng ta cùng tâm sự.”
Chúc Kinh Nho trầm ngâm mân mê ly thủy tinh: “Anh ấy thích yên tĩnh, chỗ tôi ồn ào quá.”
“Cũng phải, có gọi thì nó cũng chẳng qua. Nó trước giờ không uống rượu, trừ nghiện thuốc lá thì không có tật xấu nào khác.” Nhạc Xuyên nhanh mồm nhanh miệng, căn bản không nhận ra mình đang bị Chúc Kinh Nho dẫn dắt.
Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, có lẽ bị chất cồn kích thích.
Chúc Kinh Nho cụng ly với Nhạc Xuyên, từng cử chỉ đều nắm bắt nhịp điệu của cuộc trò chuyện.
“Em cũng uống đi, đêm nay chúng ta không say không về, hiếm khi gặp được ai hợp ý như em.” Nhạc Xuyên đã được vài ly rượu vào bụng.
Chúc Kinh Nho nói: “Tôi uống rượu không giỏi lắm.”
Nhạc Xuyên nghe vậy thì thấy sao có được, lập tức rót rượu cho Chúc Kinh Nho: “Không sao, em một chén, tôi ba chén. Vui mà, thêm chút rượu cho vui.”
Chúc Kinh Nho giả vờ từ chối một lúc rồi chậm rãi uống cạn.
.
Một tiếng sau, Nhạc Xuyên gục xuống bàn không còn biết trời đất là gì, Chúc Kinh Nho bình tĩnh ngửa đầu uống thẳng từ chai. Yết hầu y trượt xuống nuốt trọn phần rượu còn lại, không thể để lãng phí.
Đang tính đợi lát nữa sẽ đỡ người tới quán cà phê thì Nhạc Xuyên đột nhiên bật dậy, mắt mơ màng vì say. Hắn mở điện thoại rồi gọi điện, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.
“Lão Bách, tôi cho ông xem bảo bối này.”
Bách Thanh Lâm im lặng, định cúp máy: “…”
Nhạc Xuyên gào lên: “Tôi coi ông là anh em mới cho cho ông xem đấy, không xem là ông sẽ hối hận.” Sau đó nhanh chóng gọi video qua Wechat với Bách Thanh Lâm.
Chúc Kinh Nho lặng lẽ quan sát tình hình, nhất thời không rõ ý đồ của Nhạc Xuyên.
Mãi tới khi cuộc gọi video được kết nối, chiếc cổ áo sơ mi hiện lên trên màn hình, làn da rất trắng, tựa như đồ sứ. Không lâu sau góc nhìn được kéo ra xa rồi cố định tại một chỗ, Bách Thanh Lâm đang lau cốc thủy tinh, mặc một chiếc áo sơ mi xám trông rất đẹp.
Chúc Kinh Nho đang ngẩn ngơ thì đột nhiên bị Nhạc Xuyên bên cạnh ôm lấy vai, còn hướng điện thoại về phía y: “Giới thiệu với ông, đây là đối tượng tình đầu thứ mười của tôi –”
Bách Thanh Lâm trong màn hình thờ ơ ngẩng lên, biểu cảm điềm tĩnh không thể nhận ra vui buồn, chẳng qua anh không cẩn thận để rơi khăn lau xuống đất. Lúc nhặt lên, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, anh vẫn im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Chúc Kinh Nho buổi sáng mới phát hiện tài khoản Wechat và số điện thoại của mình bị chặn, đáng lẽ ra Bách Thanh Lâm phải là người cảm thấy đuối lý nhưng lúc này y lại cảm thấy như người làm sai là mình, không hiểu sao lại thấy chột dạ khi bắt gặp ánh mắt đối phương, như thể bị bắt gian. Sau khi hoàn hồn, y giải thích: “Anh Bách, anh Nhạc say rồi.”
“Ừ.”
Chúc Kinh Nho lộ vẻ bất lực: “Anh ấy ôm em chặt quá.”
Bách Thanh Lâm đặt cốc thủy tinh lên bàn, trước khi cúp máy chỉ bỏ lại một câu: “Giờ tôi qua.”
[1] Barcadi:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.