Bách Thanh Lâm đến từ trong màn tuyết mờ ảo, áo khoác đen phối cùng kính không gọng, dáng người cao ráo, phong thái khiến người khác không dám lại gần. Vì để lôi Nhạc Xuyên đi, anh còn cố tình đeo găng tay da.
Chúc Kinh Nho trông thấy anh đầu tiên. Khu vườn nhỏ trước cửa quán bar có cửa sổ trần bằng kính, tuyết rơi rất có không khí.
Chúc Kinh Nho ngồi ở sofa, trên bắp chăn có một “phụ kiện hình người”. Trước đó Hoàng Sâm đã mặc áo khoác giúp Nhạc Xuyên, khăn quàng che nửa mặt hắn, tư thế vượt qua giới hạn của loài người.
Nhạc Xuyên nửa quỳ nửa nằm bám dính Chúc Kinh Nho không buông, mãi tới khi Bách Thanh Lâm dừng bước.
“Không ai có thể chia cắt chúng ta…” Bách Thanh Lâm nghe rõ mồn một câu lẩm bẩm này của Nhạc Xuyên.
Chúc Kinh Nho gọi: “Anh Bách.”
“Ừ.” Bách Thanh Lâm từ trên cao nhìn xuống Nhạc Xuyên, đôi con ngươi đen kịt như mặt giếng không gợn sóng. Anh chẳng dành chút sự chú ý nào cho Chúc Kinh Nho, trực tiếp cúi người nắm lấy gáy Nhạc Xuyên, lực tay vô cùng mạnh, nhanh chóng nhấc nửa người hắn dậy.
Chúc Kinh Nho nhìn thấy tuyết dần tan trên đỉnh đầu Bách Thanh Lâm, vệt nước đọng lại trên sống mũi anh, khuôn mặt cũng thật đẹp. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, mùi thuốc lá hòa cùng hương thơm thoang thoảng, hình như anh vừa hút xong một điếu rồi mới đến.
Nhạc Xuyên tuy đã khá xỉn nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn. Hắn cảm thấy như sắp bị ai đó b.óp ch.ết, kẻ này vung gậy đánh “uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2729993/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.