🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thành công bị chặn một lần rồi lại thành công được thêm bạn lại một lần nữa, Chúc Kinh Nho mang tâm trạng vui vẻ ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, y bị cuộc điện thoại chẳng mấy khi của mẹ đánh thức. Chúc Kinh Nho quen sống tự do, lang thang trời Nam đất Bắc, bố mẹ biết không quản nổi y nên thỉnh thoảng hỏi thăm cũng chỉ xoay quanh chuyện báo bình an.

“Con đã đeo sợi dây đỏ chưa?” Bà Vương đi thẳng vào vấn đề: “Bố con kêu đeo thứ này có thể bảo toàn tính mạng. Con nhớ đừng bao giờ tháo ra, tắm cũng phải đeo.”

“Con đeo rồi, mẹ yên tâm.”

“Đang ngủ à?”

“Dạ.”

“Đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi. Cái cuốn sổ mẹ kêu con viết mấy năm trước, cái theo đuổi nam thần ấy, con làm thêm cuốn nữa về theo đuổi nữ thần đi.” Bà Vương nói: “Dạo này có quá nhiều thanh niên trẻ nhờ mẹ mai mối, một cái miệng của mẹ làm sao nói hết được, chỉ có thể để họ tự giác ngộ.”

Chúc Kinh Nho ậm ừ: “Cũng na ná nhau cả mà.”

“Khác nhiều lắm, tâm tư nữ giới và nam giới sao giống nhau được.” Giọng bà Vương càng lúc càng lớn: “Con biết theo đuổi nam thần, không biết theo đuổi nữ thần à?”

Chúc Kinh Nho nhắm mắt giả chết: “…”

Mẹ y cũng trầm ngâm. Từ sau khi làm mối cho hai cặp đồng tính thì bà có chút nhạy cảm, tuổi đã lớn mà nhìn ai cũng thấy giống gay. Bà do dự một lúc rồi hỏi: “Bố con bảo đầu óc với phía dưới của con đều có vấn đề. Con trai à, nói thật cho mẹ biết con còn được hay không, còn chữa được không?”

Chúc Kinh Nho nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mẹ ơi, sợi dây đỏ kia có thể để người khác chạm vào không?”

“Không tháo ra là được, muốn chạm sao thì cứ chạm…” Bà Vương chợt nhận ra điều gì đó: “Đợi đã, con muốn cho ai chạm vào eo?”

Chúc Kinh Nho canh đúng thời điểm để cúp máy, vùi mặt vào gối, lật người lại.

Mơ thấy “Tảng băng lớn”, đúng là một giấc mơ đẹp.

.

Bên quán cà phê lúc này đang khá nhộn nhịp. Bách Thanh Lâm đứng cạnh máy chờ dung dịch được chiết xuất. Nhạc Xuyên tiếp nhận công việc nhận đơn order, giận dữ nói: “Sao ông mặc cái tạp dề này thì trông như nghệ sĩ còn tôi mặc lại giống nhân viên rửa chén vậy?”

Lý Văn Tuyết an ủi hắn ta: “Tỷ lệ cơ thể bốn sáu và năm năm vẫn có sự khác biệt mà. Thầy Nhạc đừng nản lòng, uống nhiều cà phê biết đâu chân lại dài ra.”

“Thôi, kiếp này sợ không được nữa. Đêm qua tôi gặp được tình đầu thứ mười, đó mới thật sự là chân dài, eo còn nhỏ nữa. Gương mặt đó, phong thái đó, tôi khi ấy dù không uống rượu cũng say bí tỉ.”

“Lúc tôi với Lão Bách tới Nam Hải mới người thứ bảy mà.”

Nhạc Xuyên xua tay, nói khoác không thấy ngượng mồm: “Hảo hán không nhắc chuyện quá khứ. Lần này tôi nghiêm túc, thậm chí đã nghĩ tới việc sẽ tổ chức đám cưới ở đâu rồi. Lúc đó mời mọi người tới ăn mừng, người đẹp Lý ngồi bàn đầu nhé.”

Bách Thanh Lâm thả cốc vào bồn rửa kêu “choang”.

Nhạc Xuyên quay lại nhìn Bách Thanh Lâm, kết quả bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười đắc ý dần biến mất. Hắn chọn cách ra sức lau bàn: “Ôi, nhìn này. Cái bàn này lau sáng choang, đặt thêm con mèo chiêu tài, đảm bảo tài lộc dồi dào, tiền vào mỗi ngày.”

Lý Văn Tuyết cười hỏi: “Sao thế, chủ quán cũng quen tình đầu của ông à?”

“Chính là ông chủ quán bar bên kia đường, Chúc Kinh Nho.”

“…”

Nhạc Xuyên bối rối: “Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?”

Lý Văn Tuyết rất thành thật: “Ông chắc chắn không có cửa đâu. Thầy Nhạc hãy nén bi thương, người tiếp theo sẽ tốt hơn.”

Khi Chúc Kinh Nho bước vào quán thì nghe được câu này. Y giả vờ như không nghe rõ, chào hỏi rồi bắt đầu gọi món.

“Em muốn vẽ hình không?” Nhạc Xuyên vội xum xoe: “Họa tiết tùy chọn.”

Chúc Kinh Nho nhìn về phía Bách Thanh Lâm: “Có được không?”

Bách Thanh Lâm thậm chí còn không ngước lên, phớt lờ sự tồn tại của Chúc Kinh Nho. Khoảng cách giữa họ rất lớn, ranh giới rõ ràng.

Nhạc Xuyên: “Tất nhiên là được rồi, em muốn gì cũng được.”

Chúc Kinh Nho bật cười: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Cà phê được rót vào tách sứ tinh xảo, Nhạc Xuyên nóng lòng muốn thử: “Lão Bách, mau dạy tôi vẽ latte đi.”

Bách Thanh Lâm lấy khăn giấy dùng một lần lau khô tay, đầu ngón tay chạm vành cốc còn ấm: “Không dạy được.”

“Tại sao?”

Đường cơ trên bắp tay Bách Thanh Lâm hiện rõ nét. Anh kiểm soát hướng di chuyển một cách vững vàng. Rất nhanh, một đóa hồng trắng hé nở hiện ra vô cùng sống động. Anh ngước lên, hỏi: “Cậu làm được không?”

Nhạc Xuyên: “Không được.”

Bách Thanh Lâm “ừ” một tiếng, kêu Đông Ngâm bê đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.